[Kỳ Hâm] Vợ Ngốc Của Tư Lệnh Mã
Vợ Tôi Là Mèo Hả?
Buổi sáng trong doanh trại luôn bắt đầu bằng tiếng kèn báo thức vang dội, tiếng giày lính dậm rầm rập ngoài sân. Nhưng hôm nay, Mã Gia Kỳ lại bị đánh thức bởi một thứ hoàn toàn khác
Một cảm giác ấm ấm, ẩm ướt chạm vào má hắn, lặp đi lặp lại, kèm theo hơi thở phả nhẹ vào da. Mày khẽ nhíu, hắn mở mắt... và suýt bật ngồi dậy
Trước mặt hắn, Đinh Trình Hâm đang chống tay, cúi sát, cặp mắt tròn xoe đầy thích thú. Lưỡi em... liếm nhẹ một đường lên gò má hắn như một con mèo con đang đánh thức chủ
Mã Gia Kỳ
Làm cái quái gì vậy?
Em không tỏ ra sợ, ngược lại còn cười híp mắt, giả vờ “meo” một tiếng mềm mềm
Đinh Trình Hâm
Meo~ Em là mèo mà. Vợ mèo của anh đó!
Mã Gia Kỳ
Mèo cái gì? Người đàng hoàng ai lại đi liếm người khác?
Mã Gia Kỳ
*nhíu mày, bàn tay đã định đẩy ra*
Đinh Trình Hâm
Mèo đàng hoàng vẫn liếm mà... Mèo liếm để đánh dấu chủ quyền đó!
Không gian tĩnh lặng trong vài giây, rồi cả doanh trại nghe thấy một tiếng rống như sấm vang vọng
Mã Gia Kỳ
ĐINH TRÌNH HÂM!!! *quát*
Tiếng quát dội khắp dãy nhà, đến mức ở khu nhà vệ sinh, một binh sĩ đang rửa mặt giật mình đánh rơi cả ca nước, ướt sũng từ đầu đến chân
Chưa đầy một phút sau, mấy chiến sĩ trực ban thấy “vợ Tư lệnh” ngồi xổm trong góc hành lang, ôm gối mèo, mắt đỏ hoe, khóc nức nở. Giọng em nghẹn ngào, vừa mếu vừa nói với chính mình
Đinh Trình Hâm
Chồng không thương em nữa... huhu... Em chỉ muốn chồng vui thôi mà... *lấy tay quệt mũi*
Nhân vật nam đa dạng
Có nên an ủi không? *thì thầm*
Nhân vật nam đa dạng
Muốn chết à? Chen vào chuyện nhà Tư lệnh là tự sát đấy
Trong khi họ còn đang bàn tán, cửa phòng bật mở. Mã Gia Kỳ bước ra, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, buộc tất cả lập tức tản ra như sóng vỡ. Hắn không nói gì, chỉ sải bước đến trước mặt em
Không khí im phăng phắc. Ai cũng tưởng hắn sẽ mắng một trận. Nhưng không
Mã Gia Kỳ
*ngồi xuống, bàn tay to lớn đưa ra, kéo em đứng dậy, rồi bế em thẳng vào phòng*
Mã Gia Kỳ
Nhưng đừng liếm nữa. Ướt hết cả má rồi
Đinh Trình Hâm
*dụi mặt vào ngực hắn*
Đinh Trình Hâm
Nhưng... em muốn liếm... Chồng thơm thơm
Mã Gia Kỳ im lặng vài giây. Ánh mắt hắn như tối lại, nhưng không phải giận dữ mà là bất lực pha chút bất ngờ trước cách suy nghĩ của em
Mã Gia Kỳ
... Lần sau dùng môi. Không dùng lưỡi
Đinh Trình Hâm
*ngẩng đầu lên, mắt long lanh*
Đinh Trình Hâm
Dùng môi... tức là hôn hả?
Đinh Trình Hâm
Thật không? Chồng nói rồi nha, em ghi nhớ rồi đó!
Mã Gia Kỳ
Muốn ăn sáng không? *cố đổi chủ đề*
Đinh Trình Hâm
Có, nhưng hôn trước đi
Nụ cười bừng lên trên gương mặt nhỏ, khiến cả căn phòng như sáng hơn. Và buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên trong lịch sử doanh trại, người ta thấy Tư lệnh đi ăn sáng với má đỏ nhạt... trong khi “vợ mèo” ngồi bên, nhai bánh ngọt, thỉnh thoảng quay sang cười tinh nghịch
Comments