Cấm Sờ Vào “Của Tôi”

Buổi chiều, ánh nắng hắt xiên qua hàng cây trong sân doanh trại, gió nhẹ mang theo mùi cỏ khô và bụi đất. Khu nghỉ của binh sĩ đang khá nhộn nhịp: mấy người ngồi lau súng, vài người luyện hít đất
Ở một góc gần bậc thềm, Đinh Trình Hâm ngồi ôm chặt con gối mèo yêu quý vào lòng, vừa lắc lư vừa lén gặm bánh quy
Lính trẻ Trần Dật Phong nổi tiếng nghịch ngợm trong đội từ xa bước lại, mắt sáng lên khi thấy món đồ mềm mềm kia
Trần Dật Phong
Trần Dật Phong
Ê, cái này nhìn êm ghê *chìa tay, cười tinh quái*
Trần Dật Phong
Trần Dật Phong
Cho tui ôm thử một chút đi, một giây thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*lập tức tròn mắt, ôm gối chặt hơn*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không được! Đây là gối vợ! *giọng cao vút*
Trần Dật Phong
Trần Dật Phong
Gối... vợ? *chớp mắt, ngơ ngác*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gối của chồng tặng vợ! Vợ chỉ cho chồng ôm thôi, người ngoài không được
Trần Dật Phong
Trần Dật Phong
Cái gối thôi mà, keo kiệt dữ. Tôi ôm nhẹ thôi, không để lại mùi đâu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không! Mùi chồng để lại, người khác ôm mất thì sao? *ôm gối sát hơn, ánh mắt đầy cảnh giác*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bị phát hiện là chồng đánh á!
Trần Dật Phong
Trần Dật Phong
Chà... chồng dữ vậy hả? *bật cười*
Trần Dật Phong
Trần Dật Phong
Hay để tôi kiểm tra xem dữ cỡ nào
Trần Dật Phong vừa định chìa tay thì bỗng một bóng người cao lớn từ xa tiến lại. Bộ quân phục thẳng tắp, từng bước chân nặng và dứt khoát. Không khí xung quanh dần lạnh xuống như có ai vừa mở cửa tủ đông
Ánh mắt hắn sắc như dao, gương mặt không chút biểu cảm. Sát khí lan ra khiến mấy binh sĩ đứng gần vô thức thẳng lưng, im thin thít
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đụng vào đồ của em ấy thêm lần nữa... tôi cho cậu nghỉ quân sự. Vĩnh viễn
Trần Dật Phong
Trần Dật Phong
Tư... Tư lệnh, em chỉ... chỉ là cầm thử...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cầm thử cũng không được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thử một lần là thành thói quen. Thói quen xấu thì phải bỏ
Trần Dật Phong
Trần Dật Phong
Nhưng... nhưng... *nhìn quanh cầu cứu*
Trần Dật Phong
Trần Dật Phong
Em thề em chỉ muốn kiểm tra độ mềm thôi...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu muốn kiểm tra, tôi cho cậu gối đá ở sân tập *nhấn từng chữ*
Không khí như đông cứng lại. Trần Dật Phong nuốt khan, nhanh chóng giơ tay lên trời tỏ ý đầu hàng, rồi lùi hẳn mấy bước, tránh xa “vợ Tư lệnh” cùng cái gối mèo tai hại kia
Mấy binh sĩ ở gần nhìn nhau, thì thầm sau lưng
Nhân vật nam đa dạng
Nhân vật nam đa dạng
Trời đất... Tư lệnh ghen vì cái gối thật à?
Nhân vật nam đa dạng
Nhân vật nam đa dạng
Không phải cái gối... là vì người ôm cái gối đó
Nhân vật nam đa dạng
Nhân vật nam đa dạng
Ừ... với cái gối đó, Tư lệnh coi như vũ khí tối mật
Đinh Trình Hâm ngồi yên, mắt long lanh nhìn người đàn ông vừa bảo vệ mình như bảo vệ một vật báu. Khi mọi người đã tản ra, em khẽ kéo nhẹ vạt áo quân phục của hắn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chồng... ghen đó hả?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cúi đầu*
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức hơi thở hòa vào nhau. Hắn khẽ chạm trán mình vào trán em, ánh mắt sâu thẳm nhưng mang chút bá đạo
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em là của anh. Gối là của em. Suy ra... gối cũng là của anh. Không ai được đụng vào
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng... nếu có mèo hàng xóm tới ngửi thì sao? *chớp mắt*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đập bay
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hung dữ quá... *mím môi*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng mà... em thích
Mặt Đinh Trình Hâm nóng bừng, tai đỏ lên như quả cà chua. Em ôm chặt gối hơn, nhưng trong lòng lại mềm nhũn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
'Chồng mình... hung dữ quá. Nhưng mà... dễ thương ghê'
Còn ở bên ngoài, mấy lính trẻ len lén nhìn từ xa, ai cũng thầm nghĩ: Cả doanh trại này... từ giờ thà chọc giận bếp trưởng còn hơn chọc vào gối mèo của vợ Tư lệnh
_________________
Hot

Comments

Công Chúa Nhà 文严文 🩷

Công Chúa Nhà 文严文 🩷

Hóng

2025-08-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play