[Lộc Zutaki X Ghastboy(LộcxGhast)]: Em Đến Cùng Sao Trời.
5
Trời đã tối hẳn, sương đêm quấn lấy bờ suối lạnh, ẩm len vào từng lớp áo. Lộc nhóm một đống lửa nhỏ, ngồi im lặng kiểm tra bản đồ. Ghast thì dựa lưng vào tảng đá, ánh mắt lơ đãng nhìn những đốm lửa lập lòe.
Ghastboy
Lúc nào cũng im lặng thế này cậu chả thấy mệt à?
Lộc Zutaki
Im lặng giúp tôi tập trung.
Ghastboy
Tập trung để không nhìn tôi á hả?//trêu ghẹo//
Lộc Zutaki
Cậu nghĩ mình quan trọng đến thế sao?
Một lát sau, Ghast đứng dậy, bước lại gần đống lửa, ngồi xuống đối diện Lộc.
Ghastboy
Tôi thật sự rất muốn biết… tại sao cậu lại luôn tránh mặt tôi?
Lộc Zutaki
Càng gần, càng dễ mất kiểm soát.
Ghastboy
Nếu tôi muốn phá vỡ cái ‘kiểm soát’ đó thì sao?”
Lộc nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vừa cảnh cáo vừa dao động. Nhưng rồi anh dập tắt lửa, đứng dậy.
Lộc Zutaki
Ngày mai còn phải quay về. Ngủ đi.
Đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng suối róc rách và tiếng côn trùng vang lên giữa màn sương dày. Ghast nằm nghiêng, tay kê đầu, mắt khép hờ nhưng chưa ngủ.
Ở phía đối diện, Lộc đã cuộn trong tấm chăn, hơi thở đều đặn. Ánh lửa tàn hắt chút sáng nhạt lên gương mặt anh, làm lộ rõ những đường nét sắc lạnh đã bớt căng thẳng khi ngủ.
Ghast định quay lưng lại thì…
Tiếng gọi mơ hồ vang lên, nhỏ thôi nhưng rõ ràng.
Ghast mở mắt, lặng im.
Lộc khẽ cau mày trong giấc ngủ, môi mấp máy.
Lộc Zutaki
...đừng...đi...
Tim Ghast khựng một nhịp. Cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào người đang ngủ trước mặt. Cái giọng lạnh lùng ban ngày giờ trở nên mềm yếu, mong manh đến lạ.
Ghast đưa tay, định chạm vào gò má ấy nhưng dừng lại giữa chừng.
---
Sáng hôm sau, khi Lộc tỉnh dậy, Ghast đã ngồi cạnh suối, lưng quay lại, như không có gì đặc biệt.
Ghastboy
Ừ. Cũng nhờ… đêm qua nghe được một điều thú vị.//ẩn ý//
Ghastboy
Để sau rồi nói. Không khéo, cậu sẽ phủ nhận mất.
Lộc nhìn theo, lòng hơi bất an mà không rõ vì sao.
Trưa hôm đó, trên đường quay về doanh trại, Ghast đi cạnh Lộc với vẻ thong dong khác thường.
Ghastboy
Lộc này… nếu tôi nhờ cậu ở lại, cậu sẽ nghe lời chứ
Lộc Zutaki
Lại định giở trò gì?
Ghastboy
À… chỉ là tôi nghĩ… cậu từng nói điều đó rồi.
Lộc Zutaki
Tôi không nhớ mình từng nói.
Ghastboy
Có khi… là trong hoàn cảnh mà cậu không nhớ nổi thôi.
---
Buổi chiều, khi tập hợp đội, Ghast lại lặng lẽ ghé sát tai Lộc trước mặt mọi người:
Ghastboy
Cậu bảo tôi… đừng đi, phải không?
Lộc quay phắt sang nhưng Ghast đã bước ra xa, nhập vào hàng lính với nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
---
Tối hôm đó, khi Lộc đang ghi chép báo cáo trong lều, tiếng bước chân khẽ vang lên. Ghast xuất hiện ở cửa, chống tay vào khung gỗ.
Lộc Zutaki
Muộn rồi,còn việc gì?
Ghast chỉ nhìn rồi bỏ đi, để lại Lộc lặng người, tay siết chặt bút đến mức ngòi gần gãy.
Comments