[Lộc Zutaki X Ghastboy(LộcxGhast)]: Em Đến Cùng Sao Trời.
1
???
Tôi phải viết cái truyện này vì tôi vã lắm rồi ^^ mà Azét chưa ra chap mới làm tôi sắp phát điên.Với tôi không chấp nhận nổi cái kết của bà Yurii😭
Tiếng còi tàu điện vang lên kéo Ghastboy khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu đứng lặng trên sân ga, giữa những dòng người vội vã, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn chưa kịp gửi hiện rõ:
Ghastboy
💬Lộc, nếu kiếp sau có gặp… tớ vẫn muốn...
Tin chưa kịp gửi thì sóng yếu, màn hình đen thui. Ghastboy thở dài, cất điện thoại vào túi.
Cậu đã sống nhiều năm với một khoảng trống khó gọi tên. Lộc Zutaki-người từng là bạn thân, từng là tất cả rồi biến mất không dấu vết. Người ta bảo Lộc chết trong một vụ tai nạn nhưng Ghast không bao giờ tin điều đó vì quá khó để chấp nhận.
Ghastboy kéo mũ hoodie xuống, định bước lên tàu thì… "soạt"- một luồng sáng chói lòa trùm lấy cậu. Mặt đất biến mất dưới chân, âm thanh ồn ã dần tan thành im lặng.
Ghastboy
Lộc...?//lắp bắp//
Lộc Zutaki
Tôi không biết cậu. Nhưng… tại sao cậu lại biết tên tôi?
Ghastboy
Đùa gì vậy chứ?Là tớ này,là Ghastboy,bạn của cậu đây.
Ghast tiến lại gần, muốn chạm vào vai anh nhưng Lộc lập tức rút kiếm, ánh thép lóe lên.
Lộc Zutaki
Khoan,ở đây không có ai tên Ghastboy cả. Cậu là gián điệp của phe nào?
Ghastboy
Phe nào gì chứ?! Tớ chỉ…chỉ muốn gặp cậu thôi. Lộc, cậu biến mất ở thế giới của tớ và-
Lộc Zutaki
Ngừng gọi tên tôi một cách thân mật. Ở đây, tôi là chỉ huy của đội cận vệ hoàng gia.//cắt lời//
Lộc Zutaki
Nếu còn bước thêm một bước...tôi sẽ coi cậu là kẻ thù.//đặt kiếm vào cổ Ghast//
Tim Ghast đập loạn. Cậu nhìn vào mắt Lộc, thấy hình bóng người bạn năm xưa nhưng giờ lại xa lạ đến mức muốn bật khóc.
Ghastboy
*Chắc mình phải đổi cách xưng hô,bây giờ Lộc không nhớ mình là ai cả.*
Ghastboy
Vậy cho tôi ở lại… ít nhất cho đến khi tìm được cách quay về...
Lộc Zutaki
Nếu muốn ở lại… cậu sẽ phải chứng minh mình không nguy hiểm và… tuân lệnh tôi.
Gió rít qua những tán cây. Ghast khẽ gật đầu, không biết rằng lời đồng ý ấy sẽ kéo mình vào một chuỗi ngày đầy nguy hiểm và cảm xúc.
Bầu trời chiều chuyển màu, mây cuộn như sắp có bão. Ghast ngồi trên một tảng đá, quan sát Lộc ra lệnh cho binh lính dựng trại.
Lộc Zutaki
Đứng yên ở đó làm gì? Cậu nghĩ ở đây là chỗ nghỉ dưỡng à?
Ghastboy
Tôi… không biết làm gì. Ở thế giới của tôi không có… trại lính.
Lộc Zutaki
Vậy tôi sẽ tìm cho cậu việc. Nhiệm vụ đơn giản thôi.//tiến lại gần//
Lộc Zutaki
Cậu sẽ mang thư này đến tiền đồn ở rìa phía Bắc,đi một mình.//cân nhắc//
Ghastboy
Một mình? Tôi còn không biết đường...
Lộc Zutaki
Nếu cậu là gián điệp, cậu sẽ tìm đường. Nếu cậu vô hại, cậu sẽ trở về… hoặc chết trên đường đi.
Ghastboy
Đã bảo là không phải gián điệp mà!!
Ghastboy
Cậu đang thử tôi phải không?
Lộc Zutaki
Thông minh đấy. Đi ngay khi trời chưa tối.
---
Con đường rừng gập ghềnh, rễ cây như những cái bẫy chìa ra từ đất. Ghast vừa đi vừa lẩm bẩm.
Ghastboy
Tên chết tiệt… Đúng là Lộc, lúc nào cũng bắt mình làm mấy trò nguy hiểm.
Tiếng lá xào xạc. Một bóng đen vụt qua. Ghast đứng sững.
Không ai trả lời. Rồi một mũi tên cắm phập vào thân cây sát mặt cậu. Ghast theo phản xạ lao sang một bên, tim đập thình thịch.
Đa nhân vật
:Bắt sống hắn! Lệnh từ… Chỉ huy Lộc!
Ghastboy
Lộc!?//choáng váng//
Trước khi kịp nghĩ tiếp, hai người mặc áo choàng đen lao đến, trói tay cậu. Ghast vùng vẫy.
Ghastboy
Buông ra!!Tôi không phải gián điệp!
Đa nhân vật
:Cậu sẽ phải chứng minh điều đó… trước mặt Chỉ huy.
---
Trở lại doanh trại, Ghast bị đẩy xuống đất, gương mặt bám đầy bụi bẩn. Lộc đứng đó khoanh tay, ánh mắt vô cảm.
Ghastboy
Cậu… sai người theo dõi tôi từ đầu?
Lộc Zutaki
Tôi cần biết cậu là ai… trước khi tin cậu.
Gió rít mạnh hơn, cuốn theo cảm giác lạnh buốt len sâu vào xương. Ghast nhận ra ở thế giới này, Lộc không còn là người cậu từng biết. Và để sống sót, cậu sẽ phải chấp nhận luật chơi của anh.
Comments
Iris
Đớn:>Hồi lòi ra au viết cái kết còn thảm hơn thì s
2025-08-19
1