Đi thôi, ở đây toàn là những gương mặt nghiêm nghị, nhìn lâu cũng mỏi mắt
Hà Nguyên Trạch
Ta dẫn huynh đến Ngự Hoa Viên, hoa mai đang nở, cảnh rất đẹp / Hà Nguyên Trạch thoải mái cười nói khoát tay y /
Trình Lạc
Huynh rành đường trong cung lắm nhỉ? / Trình Lạc khẽ gật /
Hà Nguyên Trạch
Tất nhiên. Phụ thân ta vào chầu, ta theo không biết bao nhiêu lần. Chỉ là... / Nguyên Trạch hạ giọng, ánh mắt sáng lên /
Hà Nguyên Trạch
Nhiều nơi không được đi bừa, nếu bị thị vệ bắt gặp, e là phải quỳ tạ lỗi. Nhưng miễn là ta dẫn, sẽ không sao đâu
Hai người bước qua hành lang uốn lượn, bên dưới là hồ nước xanh biếc phản chiếu bóng cung điện. Gió chiều nhẹ thổi, mang theo hương mai thoang thoảng.
Hà Nguyên Trạch
Qua bên đó chính là Ngự Thư Phòng. Giờ này Hoàng thượng chắc đang xem tấu, tối mới rời tới điện Thái Hoà dự yến / Nguyên Trạch chỉ về một dãy tường son xa xa /
Hà Nguyên Trạch
Chúng ta vòng qua bên trái, đến vườn hoa sẽ không bị chú ý
Trình Lạc
Huynh dẫn ta đi gần nơi Hoàng thượng ở như vậy... không sợ sao? /Trình Lạc hơi nhíu mày /
Hà Nguyên Trạch
Sợ gì chứ? Chỉ cần không gây ồn ào, ai mà để ý tới mấy kẻ vãn bối như ta? / Nguyên Trạch cười híp mắt /
Qua một khúc quanh, trước mắt hiện ra một mảnh sân trải đầy hoa mai trắng, cánh hoa rơi nhẹ như tuyết xuống lối đá. Ở giữa có một đình bát giác, mái cong sơn son.
Hà Nguyên Trạch
Đấy, ta nói không sai mà. Ngồi đây một lát, vừa ngắm hoa, vừa tránh cái ồn ào ngoài tiền điện / Nguyên Trạch bước vào trước, quay lại vẫy tay /
Trình Lạc
Quả là đẹp thật
Nguyên Trạch nghiêng người, chống tay lên lan can, mắt khẽ cong.
Hà Nguyên Trạch
Mai trắng thế này vốn đã thanh khiết nhưng ngồi dưới nó lại là Lạc huynh... khiến người ta lỡ nhìn một lần, không muốn rời mắt
Trình Lạc
Nguyên công tử, huynh khen quá lời rồi / Trình Lạc liếc sang nhìn /
Hà Nguyên Trạch
Lời thật lòng, sao gọi là quá?
Hà Nguyên Trạch
Huynh đẹp như vậy, không khen như vậy chẳng phải bất kính là với trời sao?
Ở góc xa, chẳng biết từ lúc nào lại có một ánh mắt đang dừng lại trên bóng dáng bạch y dưới tán mai...
Comments