[DuongHung] Gương Vỡ Lại Lành
#4
Hành lang bệnh viện vắng tanh, ánh đèn vàng hắt lên nền gạch lạnh lẽo
Hùng trực đêm, tay cầm hồ sơ đi kiểm tra. Đến phòng Dương thì thấy giường trống, tấm ga nhàu nhĩ, dây truyền dịch rơi vãi
Anh vội chạy ra ngoài, vừa đến vườn sau bệnh viện, trong ánh đèn mờ, bóng người mặc áo bệnh nhân đang ngồi trên ghế đá đang ngẩng đầu nhìn trời
Quang Hùng
Cậu có biết mình đang tự sát không? Với tình trạng của cậu, ngồi ngoài trời lạnh thế này muốn chết à?
Đăng Dương
Nếu chết… em vẫn muốn nhìn thấy anh lần cuối
Quang Hùng
Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó nữa! Cậu nghĩ tôi sẽ mềm lòng sao?
Đăng Dương
/ Cười nhạt / Anh đã mềm lòng từ lâu rồi. Chỉ là anh không dám thừa nhận thôi
Quang Hùng
Cậu… đúng là không thay đổi. Vẫn luôn ngang ngược như thế
Ánh mắt họ chạm nhau, vừa đau đớn vừa dữ dội
Quang Hùng
Về phòng ngay! Nếu cậu cố chấp tôi sẽ gọi bảo vệ
Đăng Dương
Anh lúc nào cũng tàn nhẫn. Nhưng em thích vậy
Gió thổi ào qua, đêm dài hun hút. Bước chân Hùng vang dội trên nền gạch, nhưng tim anh lại hỗn loạn đến mức không dứt nổi
Ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa. Phòng bệnh nặng mùi thuốc sát trùng
Đăng Dương
/ Đổ mồ hôi / ..Hùng..
Hùng bước vào, thoáng khựng lại khi thấy cảnh đó. Anh đặt vội hồ sơ xuống, chạy đến kiểm tra
Quang Hùng
Nhiệt độ gần bốn mươi rồi. Cậu thật sự muốn chết sao?
Đăng Dương
Anh lo cho em phải không?
Quang Hùng
Tôi lo cho bệnh nhân, không phải cho cậu. Đừng hiểu lầm
Đăng Dương
Dù là lí do gì thì được anh quan tâm cũng khiến em hạnh phúc rồi
Hùng nghiến răng, lau mồ hôi cho cậu rồi đặt khăn lạnh lên trán. Nhưng bàn tay cứ run nhẹ mỗi lần chạm vào da Dương
Quang Hùng
“Tại sao tôi vẫn không thể ghét cậu được..”
Một lúc sau, thuốc hạ sốt được tiêm, Dương dần thở đều hơn. Nhưng tay anh vẫn bấu chặt lấy vạt áo blouse của Hùng
Đăng Dương
Anh đừng đi… đừng bỏ em lần nữa…
Hùng đứng lặng, tim đập mạnh. Ánh mắt anh thoáng mềm lại, một tia đau xót lướt qua. Anh ngồi xuống ghế, để mặc bàn tay kia siết lấy mình
Quang Hùng
Dương… cậu biết mình làm tôi khó xử thế nào không?
Bất ngờ, Dương mở mắt. Đôi mắt đỏ ngầu vì sốt nhưng ánh nhìn lại sáng rực
Đăng Dương
Em muốn… thấy anh ở đây. Chỉ cần anh ở lại em sẽ sống tiếp
Hùng giật mình, vừa định rút tay nhưng Dương đã gắng sức kéo mạnh, khiến anh mất thăng bằng ngã xuống sát người cậu
Khoảng cách chỉ còn vài phân. Hơi thở nóng rực của Dương phả vào mặt Hùng
Đăng Dương
Anh..cho em ở gần anh thế này một lần thôi cũng được
Đăng Dương
Đúng… em điên vì anh đấy
Trong giây phút ấy, Hùng không đẩy ra. Cả phòng bệnh chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim hai người đập hỗn loạn
Comments