Chap 3
Venessa Oraline
*Rồi mấy người sẽ được cho gào quy củ, sống trên luật của tôi.*
Venessa Oraline
*Nghĩ đến thôi đã thấy sướng như bị quái vật nhai rồi.*
Sau khi Venessa mặc đồng phục thì cô trở nên quái dị hơn những gì ngoại lai có thể quái dị.
Bộ đồng phục màu đỏ từ trên xuống dưới, làn da trắng bệch như bạch tạng, môi đỏ như mới ăn thịt sống mà bị dính ít nước huyết vậy.
Ataram Oraline
( Hài lòng )
Nhìn bộ dạng này của con khiến mẹ khó lòng quên được.
Venessa Oraline
Con cảm ơn mẹ nha, vì mẹ để con trở thành ác mộng duy nhất trong mỗi đêm của mẹ.
Venessa Oraline
Khiến mẹ ngủ không được, cơ thể mài mòn rồi chết dần.
Ataram Oraline
( Cười mỉm )
Đây là món quà cho con, con yêu.
Ataram Oraline
Trong một tuần đầu tiên sẽ không được liên lạc, mẹ chắc là con sẽ ổn thôi.
Venessa Oraline
Mẹ nên nói với bọn ngoại lai ở bên trong.
Venessa Oraline
Tại vì bọn nó mới cần trấn tĩnh linh hồn.
Venessa nhìn lại món quà mà mẹ tặng mình.
Đó là một cặp cài tóc cánh con dơi màu đỏ.
Cô tháo cài tóc cũ ra rồi ném đi, cài cái kẹp tóc con dơi lên hai vị trí lúc nãy.
Ataram Oraline
( Cười )
Tuyệt lắm.
Venessa Oraline
Mẹ hết chuyện rồi thì đi dùm con đi.
/ Quay lưng /
Ataram Oraline
Đi thôi Lyus, chúng ta về nhà.
Venessa chán ghét nhìn đám ngoại lai không dị hợm bằng mình đang chơi trong sân.
Bộ đồng phục đỏ thẫm của cô trở thành tâm điểm chú ý.
Sau đó đương nhiên trở thành chủ đề bàn tán của những kẻ đó.
Bianca Barclay
/ Đi lại /
Chào cậu Venessa, tôi là Bianca.
Bianca Barclay
Cậu có muốn đi tham quan không? Tôi sẽ---
Venessa Oraline
Đừng có phí thời gian để làm mấy trò vớ vẩn.
Venessa Oraline
Cậu nghĩ cậu là người đứng đầu ở đây hả?
( Liếc )
Bianca Barclay
Ồ, tôi không nghĩ. Sự thật là vậy.
Venessa Oraline
( Liếc )
Một ngôi mộ cô đơn rất phù hợp với cậu.
Venessa Oraline
Nơi mà linh hồn của cậu không thể thoát ra, mãi mãi lạc lối một mình.
Venessa Oraline
Nó xứng với một người...
( Liếc từ trên xuống )
Venessa Oraline
Tự cao như điện cao thế. Cậu biết rồi đó, điện cao thế rất dễ bị sét đánh trúng.
Venessa Oraline
Ít nhất thì tôi là tia sét đó.
Dứt lời, một tia sét giáng xuống ngay bên cạnh vị trí Bianca đứng.
Bianca Barclay
Âu sịt...
/ Giật mình /
Venessa Oraline
( Nhướn một bên mày )
Lần này là do tôi quá phấn khích nên đánh trượt thôi.
Venessa trở về phòng của mình, trên đường gặp một cô bé tóc trắng nhưng có chút màu sắc.
Venessa Oraline
( Nhắm mắt )
Enid Sinclair
Cậu có chuyện gì không?
Venessa Oraline
Nhìn cậu như một đống nôn bảy màu vậy.
/ Bỏ đi /
Enid Sinclair
Nói năng cho tử tế đi chứ, mặc dù ở đây là Never More.
Venessa nhìn quanh phòng, cuối cùng cũng tìm một món đồ thích hợp để làm nhà cho thú cưng.
Nhưng đó chỉ là một chiếc lồng vô tri.
Venessa Oraline
*Tôi đoán là Nhẹ Nhàng sẽ không thích nơi ở này đâu.*
Venessa Oraline
*Thôi được, tôi sẽ sửa lại nó.*
Marilyn Thornhill
/ Mở cửa /
Chào mừng đến với Never More.
Venessa Oraline
( Nhìn )
Cái bàn tay ngu ngốc đó của cô chắc phải chặt đi mới biết phải gõ cửa trước khi vào ha?
Marilyn Thornhill
Ôi, cô xin lỗi nhiều lắm Venessa, cô chỉ là quá mong chờ được gặp em thôi.
Venessa Oraline
Em có gì cho cô đâu mà mong chờ chi vậy?
Marilyn Thornhill
Cô mong chờ để tặng quà cho em đó.
Marilyn Thornhill
Cô mang tới cho em một hạt giống nè, tới lúc nó nảy mầm em sẽ bất ngờ lắm.
Venessa Oraline
Cảm ơn cô nha, em sẽ nhận.
Venessa Oraline
Mặc dù sớm muộn gì em cũng sẽ làm cho nó bị úng nước mà chết.
Venessa Oraline
Hoặc là bị thú cưng của em ăn.
Marilyn Thornhill
( Cười mỉm )
Được rồi, nghỉ ngơi đi. Nhưng nhớ là sau 22:00 không được phép ra khỏi phòng đó.
Venessa Oraline
Ít nhất thì còn trễ hơn ở nhà 1 tiếng.
Venessa quay lại việc trang trí chiếc lồng, vài phút đã xong.
Venessa Oraline
Tuyệt rồi.
Chiếc lồng cao bằng một sải tay, không phải nơi mà một con chim sẻ hay con chim nào vừa vặn để vào.
Venessa nhìn ra cửa sổ đang mở, bất chợt một con đại bàng lớn bay vào.
Venessa Oraline
Nhẹ Nhàng, đây là nhà mới của mày.
Con đại bàng lớn rất hiểu chuyện, nó đi chậm vào trong lồng rồi bất động.
Nó rất đẹp, lông của nó màu đỏ máu, một vài chỗ bị đen tím khó hiểu.
Venessa không cần đóng cửa lồng vì Nhẹ Nhàng sẽ không rời đi nếu không có sự cho phép của cô nàng.
Venessa Oraline
( Nhìn quanh căn phòng )
*Một điểm cộng là tôi không có bạn cùng phòng. Chắc cậu ấy may mắn lắm.*
Venessa Oraline
*Điểm trừ là dưới phòng của tôi là phòng của con nhỏ ồn ào nào đó.*
Hôm nay có trăng khuyết, là một buổi tối tuyệt vời để tặng cho ngôi trường này chút quà nhỏ.
Venessa Oraline
( Nhếch môi )
Đi thôi Nhẹ Nhàng.
Venessa dứt lời, Nhẹ Nhàng đậu trên vai cô, cô lẻn ra từ cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống đất một cách thuần thục.
Mặc dù khoảng cách là rất cao đó.
Venessa Oraline
/ Phủi tay /
Venessa đứng trong một góc khuất, lòng bàn tay của cô phát ra thứ ánh sáng xanh lục kì dị.
Những dây leo phóng ra từ vô số hướng, cuốn lấy toàn bộ ngôi trường.
Đầu của dây leo nhọn hoắt, nếu ai xui xẻo bị đâm trúng thì chỉ có chết thôi.
Đám dây leo luồn lách vào khe hở, cuối cùng không có nơi nào là không có dây leo.
Cảnh tượng như một ngôi trường bị bỏ hoang.
Tiếp theo đó là những tiếng hét the thé, sau đó thất thanh, sau đó là hoảng loạn.
Venessa Oraline
*Đương nhiên là sẽ có một số côn trùng đính kèm trên đó. Tiếc là tôi không có khả năng điều khiển chúng.*
Venessa Oraline
*Nhưng đây đã là món quà lớn rồi. Bọn họ hét cũng rất nhiệt tình.*
Comments