[SongAnh/Lâm Anh X Trung Anh]Dưới Mưa,Chúng Ta Bắt Đầu
Chap 2
Tiếng chuông vang lên giờ ra chơi
Trung Anh vừa ra khỏi lớp,phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.Cậu quay lại,bắt gặp Lâm Anh đang thong thả đi theo,tay đút túi quần,ánh mắt dửng dưng nhưng ràng chẳng hề"tình cờ"
Nguyễn Đoàn Trung Anh_cậu
Cậu đi đâu vậy?
Nguyễn Lâm Anh_anh
Đi theo cậu
Nguyễn Đoàn Trung Anh_cậu
Đ..đi theo tôi làm gì chứ?
Nguyễn Lâm Anh_anh
Tôi thích thì tôi đi,cậu quản đc tôi chắc?
Trung Anh cạn lời,không nói thêm gì mà bỏ lên thư viện
Nguyễn Lâm Anh_anh
Này đợi tôi với
Lâm Anh chạy theo cậu đến thư viện
Trong thư viện,không khí yên ắng,chỉ có tiếng lật sách xào xạc.Trung Anh chọn bàn gần cửa sổ,ánh nắng chói qua khe cửa.Cậu vừa ngồi xuống,Lâm Anh đã tự nhiên kéo ghế đối diện,đặt hộp sữa lên bàn
Nguyễn Lâm Anh_anh
Uống đi
Trung Anh khẽ đẩy hộp sữa lại
Nguyễn Đoàn Trung Anh_cậu
Tôi ko khát,cảm ơn
Nguyễn Lâm Anh_anh
Uống đi,tôi lỡ mua rồi
Lâm Anh đáp gọn,mắt dán vào quyển sách vừa lấy
Cậu cười gượng,cắm ống hút vào hộp sữa,uống từng ngụm.Không hiểu sao,sữa ngọt hơn bình thường
Suốt buổi sáng,cậu chăm chú ghi chép bài,Lâm Anh thì ngồi đối diện đọc sách tham khảo,thỉnh thoảng nghiêng đầu xem cậu viết gì.Mỗi lần cậu cau mày khó hiểu,giọng anh trầm thấp vang lên
Nguyễn Lâm Anh_anh
Câu đó sai rồi.Làm vậy mới đúng
Lâm Anh cúi xuống,lấy bút sửa lại,khoảng cách gần đến mức hơi thở phả vào tai khiến cậu khẽ rùng mình
Nguyễn Đoàn Trung Anh_cậu
C..Cậu có thể đừng sát lại như thế đc ko?
Nguyễn Lâm Anh_anh
Thì tôi chỉ muốn nhìn rõ hơn thôi
Lâm Anh trả lời,ánh mắt ko hề rời khỏi bài tập
Buổi trưa, cả hai xuống căn tin. Trung Anh chọn phần cơm đơn giản, nhưng khi ngồi xuống bàn, trước mặt cậu lại xuất hiện thêm một đĩa trứng chiên vàng ươm
Cậu ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu
Nguyễn Đoàn Trung Anh_cậu
C.cái này..
Nguyễn Lâm Anh_anh
ăn đi,tôi mua cho cậu đấy
Nguyễn Đoàn Trung Anh_cậu
C..cảm ơn
Chiều hôm đó,sau khi tan học,cậu lại định đi về một mình.Nhưng vừa ra cổng trường,cậu đã thấy anh đứng chờ sẵn ở trước cổng
Nguyễn Lâm Anh_anh
Về thôi,tôi về cùng cậu
Giọng anh đều đều,nhưng mang theo sự chắc chắn không thể từ chối
Cậu bước đến cạnh anh,nhỏ giọng
Nguyễn Đoàn Trung Anh_cậu
Về thôi..
Anh và cậu cùng nhau đi về nhà
Nguyễn Đoàn Trung Anh_cậu
*Một ngày của mình khi có cậu ấy thật sự ko cô đơn nữa rồi*
Comments