[SongAnh/Lâm Anh X Trung Anh]Dưới Mưa,Chúng Ta Bắt Đầu
Chap 3
Sáng thứ bảy,Trung Anh vừa định ngồi vào bàn học thì tiếng chuông cửa vang lên.Cậu chạy ra mở cửa,không ngờ lại thấy Lâm Anh đứng đó,tay xách một túi sách dày
Nguyễn Đoàn Trung Anh_cậu
Cậu đến đây làm gì?
Nguyễn Lâm Anh_anh
Giúp cậu học
Anh đáp gọn, giọng điềm nhiên, như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất thế gian
Nguyễn Đoàn Trung Anh_cậu
Nhưng tớ đâu có nhờ?
Nguyễn Lâm Anh_anh
Cô nói tớ giúp cậu học
Vừa dứt câu,anh đã mang đồ vô nhà cậu
Trung Anh đứng ngây ra vài giây, sau đó chỉ biết thở dài, rồi đóng của bước vào
Trong phòng, ánh nắng xiên qua cửa sổ, rọi lên trang vở trắng. Trung Anh cầm bút, còn Lâm Anh ngồi sát bên cạnh, nghiêng người xem từng dòng chữ cậu viết
Nguyễn Lâm Anh_anh
Câu này cậu làm sai công thức rồi
Lâm Anh chậm rãi cầm lấy bút, sửa lại, bàn tay vô tình lướt qua ngón tay Trung Anh khiến cậu giật mình
Nguyễn Đoàn Trung Anh_cậu
À..tớ biết rồi
Trung Anh lúng túng rụt tay lại, tim đập nhanh hơn hẳn
Nguyễn Lâm Anh_anh
lần sau chú ý
Lâm Anh dặn,giọng kiên quyết
Đến trưa, Trung Anh xuống bếp nấu mì, Lâm Anh cũng theo xuống. Cậu không làm gì cả, chỉ đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn
Nguyễn Đoàn Trung Anh_cậu
Nhìn gì vậy?
Nguyễn Lâm Anh_anh
Nhìn cậu
Trung Anh nghẹn lời, chỉ biết cúi xuống giả vờ bận rộn với nồi mì đang sôi. Tai cậu đỏ bừng, không dám ngẩng đầu
Chiều đến, sau cả buổi học và ăn trưa cùng nhau, Trung Anh mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Lâm Anh lặng lẽ kéo ghế lại gần, đặt hộp sữa trước mặt
Nguyễn Lâm Anh_anh
Uống rồi nghỉ
Nguyễn Đoàn Trung Anh_cậu
Hình như ngày nào cậu cx bắt tôi uống sữa
Nguyễn Lâm Anh_anh
Ừ,uống để cao hơn thôi,chứ cậu lùn quá
Câu vừa dứt,cậu khẽ liếc xéo anh
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên lặng. Trung Anh cầm hộp sữa, nhấp một ngụm, mùi ngọt lan ra, trong lòng cậu cũng dậy lên một dư vị khác — dịu dàng và ấm áp hơn cả.
Hôm đó, khi tiễn Lâm Anh ra cửa, Trung Anh đứng yên một lúc lâu. Nhìn bóng lưng cao gầy dần xa, cậu bất giác đưa tay chạm vào ngực mình.
Tim cậu đập rất nhanh, không còn theo nhịp bình thường nữa.
Thì ra… một ngày có Lâm Anh, cậu không còn muốn thiếu anh nữa
Comments