[Allisagi/BLLK] Ăn Não, Nuốt Tim..
Chương 3: Tiếng bước chân trong đầu..
Mây đen xé nhau trên bầu trời, gió lùa qua những khung cửa sắt gỉ rít lên như tiếng kẻ hấp hối.
Thành phố chết ngập trong bóng tối và mùi thịt rữa.
Isagi lê bước qua một ngã tư đầy xác, đôi giày bết máu đã đổi màu, dẫm lên lớp xương vụn và nội tạng mềm nhũn phát ra âm thanh “bẹp bẹp”.
Mỗi bước đi, máu lại trào lên mép giày rồi rơi xuống thành từng vệt đỏ thẫm trên nền xi măng.
Trong tay cậu, con dao lưỡi mẻ ánh lên thứ sắc lạnh bẩn thỉu, máu tươi của người và máu đen của zombie quyện lại đặc sệt, từng giọt rơi xuống như mật đường hỏng.
Isagi Yoichi
“Cậu… ở đâu rồi…?”
Giọng cậu thì thầm, nhẹ đến mức như đang nói với chính mình.
Ánh mắt mở to, đồng tử xanh xám co hẹp, nhìn quanh như đang săn một món đồ chơi bị thất lạc.
Cuối con phố, một người phụ nữ bế đứa bé lao ra, thở gấp gáp, mắt đầy tuyệt vọng.
Isagi dừng lại, nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi nở ra.
Isagi Yoichi
“Không phải cậu…nhưng vẫn ổn.”
Bóng đen từ cửa hàng bên cạnh bất ngờ lao ra — một zombie.
Dao quét ngang, cắt đứt hộp sọ từ giữa trán, một mảng não trắng xám văng ra, dính bệt lên cửa kính đã nứt.
Zombie ngã xuống, miệng vẫn há rộng như muốn cắn, nhưng hàm đã rơi mất một nửa.
Cậu túm tóc người phụ nữ, giật mạnh khiến cả hai ngã xuống.
Đứa bé khóc thét, đôi bàn tay nhỏ cố với theo mẹ.
Cậu cúi xuống, miệng gần sát tai cô ta, hơi thở nóng hổi lẫn mùi máu:
Isagi Yoichi
“Tôi nói rồi… tôi không tha một ai đâu.”
Lưỡi dao cắm sâu vào lưng, xuyên ra lồng ngực.
Cậu cảm nhận rõ từng lớp thịt tách ra, từng thớ cơ đứt vụn.
Máu phun ra, nóng rực, tràn xuống tay cậu như dòng suối đỏ.
Cậu nhắm mắt lại một thoáng, hít sâu, để mùi tanh đặc quánh tràn đầy phổi mình.
Người phụ nữ co giật, mắt trắng dần, đầu gục sang một bên.
Tiếng chân lê kéo tới — lũ zombie.
Isagi bật cười, một tiếng cười khô khốc, gai góc như dao cào trên sắt.
Dao đâm xuyên thái dương một con, kéo mạnh sang ngang khiến nửa đầu bật ra.
Gót giày nghiền nát quai hàm một con khác, răng gãy bắn ra như sỏi.
Một con bị xé đôi từ hông, ruột non đổ ra thành đống, trơn nhớt và còn giật nhẹ.
Cậu không né tránh, không phòng thủ, mà lao thẳng vào chúng, chém, đâm, xé… máu văng tung tóe khắp mặt, chảy xuống cổ.
Lưỡi cậu liếm theo dòng máu ấy, chậm rãi, như nếm món rượu ủ lâu năm.
Giữa tiếng xé thịt, tiếng xương vỡ, tiếng zombie rên rỉ, Isagi lại lẩm bẩm:
Isagi Yoichi
“Đừng chạy… Cậu biết mà… tôi sẽ tìm được cậu…”
Isagi Yoichi
“Máu của cậu… ấm hơn bất cứ thứ gì ở đây…”
Isagi Yoichi
“Não của cậu… mềm đến mức tôi chỉ cần cắn một cái…”
Những lời đó không phải nói với ai trước mặt. Cậu đang nói với hình ảnh của “người đó” trong đầu.
Hình ảnh ấy dán chặt vào tâm trí, làm từng nhát dao trở nên nhẹ nhàng, ngọt ngào như một cái vuốt ve.
Cơn gió cuốn qua con phố, đưa theo mùi tanh và mùi thối, nhưng với Isagi… đó là hướng dẫn đường.
Comments