[Allisagi/BLLK] Ăn Não, Nuốt Tim..
Chương 4: Mùi máu quen thuộc
Gió đêm lùa qua những dãy nhà gãy vụn, mang theo mùi sắt gỉ và mùi máu đặc quánh còn chưa kịp khô.
Isagi đứng giữa đống xác mới ngã xuống, đôi giày ngập trong hỗn hợp máu đỏ và máu đen, từng bước nhấc lên là kéo theo những sợi thịt mảnh và ruột non quấn vào đế.
Cậu đưa bàn tay dính đầy máu lên, liếm chậm từ cổ tay đến kẽ ngón, cảm giác vị tanh lan ra, ấm nóng như rượu mạnh nuốt thẳng xuống dạ dày
Một bóng người vụt ngang cuối phố.
Nhưng vẫn… là thứ để săn.
Cặp mắt xanh xám của Isagi co lại, đồng tử hẹp như sợi chỉ, nụ cười nở rộng trên gương mặt lấm máu.
Không chần chừ, cậu lao lên.
Đôi giày nghiền nát những lớp thịt mục nát, tạo tiếng bẹp bẹp ướt át.
Tiếng thở gấp gáp của bóng người kia vọng lại từ phía trước, hòa cùng tiếng giày của Isagi đập dồn dập xuống nền.
Isagi lẩm bẩm, giọng thấp và kéo dài như tiếng ru trẻ con
Isagi Yoichi
“Đừng khiến tôi phải… làm đau cậu hơn…”
Bóng người rẽ ngoặt vào một con hẻm tối.
Bóng người rẽ ngoặt vào một con hẻm tối.
Tầm nhìn bó hẹp, tường hai bên đổ bóng đen đặc, mùi ẩm mốc nồng nặc.
Nhưng mùi máu… vẫn nổi bật, dẫn lối như một sợi dây vô hình kéo cậu lao tới.
Cơ thể Isagi đâm thẳng, hạ gục bóng người xuống nền xi măng lạnh cứng.
Tiếng va chạm vang khô khốc.
Con dao lưỡi mẻ dí sát cổ đối phương, đầu gối ghì mạnh lên ngực.
Hơi thở của Isagi phả thẳng vào mặt hắn, mang theo mùi máu và xác chết.
Isagi Yoichi
“Bắt được rồi…”
Cậu thì thầm, ánh mắt sáng rực như thú săn bắt được mồi.
Isagi Yoichi
“Để xem… máu của cậu có ngọt không—”
Dưới lớp mũ trùm, đôi mắt vàng rực lóe lên, sáng quái dị trong bóng tối.
Khóe môi của kẻ kia cong thành một nụ cười quen thuộc.
Giọng nói kéo dài, nhừa nhựa và đầy trêu chọc
???
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Isagi Yoichi
“Bachira… Meguru.”
Bàn tay trên chuôi dao siết chặt, đầu hơi cúi xuống, ánh nhìn vẫn đâm sâu vào mắt đối phương.
Máu vẫn còn nhỏ từ lưỡi dao xuống cổ Bachira, từng giọt ấm nóng, nhưng mùi của hắn khác — không phải mùi run rẩy, mà là mùi của một kẻ khác cũng y như mình.
Isagi Yoichi
“Blue Lock vẫn gửi chó săn ra ngoài à?”
Isagi nghiêng đầu, giọng cậu thấp, từng chữ như dằn xuống.
Bachira bật cười, hàm răng trắng lộ ra, đôi mắt vàng vẫn không rời Isagi.
Bachira Meguru
“Còn cậu… vẫn điên như ngày nào. Nhưng này…”
Hắn liếm nhẹ môi, âm giọng hạ xuống.
Bachira Meguru
“Cậu có chắc muốn ăn tôi trước… hay đi tìm ‘người đó’ trước đã?”
Tim Isagi khựng lại một nhịp.
Tia sáng trong mắt lóe lên.
Ngón tay trên chuôi dao hơi nới lỏng, nhưng nụ cười lệch vẫn ở đó, như thể chỉ cần một từ không vừa ý… con dao sẽ lập tức xuyên qua cổ Bachira.
Isagi Yoichi
"Ăn nói cẩn thận đi, Meguru"
Bachira bật cười khàn khàn, đưa ánh mắt nhìn sâu vô đôi lồng tử xanh kia:
Bachira Meguru
"Hợp tác chứ, Kẻ điên. Đi săn 'con mồi' với tôi chứ?"
Comments