[Creepypasta] Hoa Trong Gương - Cá Trên Trời

[Creepypasta] Hoa Trong Gương - Cá Trên Trời

Chương 1

Reng Reng Reng
Noah
Noah
//Cầm điện thoại lên bắt máy// Alo?
📞:Con trai à, mẹ đây, con đang dọn nhà hả?
Noah
Noah
📞: Vâng, mẹ dạo này khoẻ không?
📞: Mẹ thì lo gì, lo con đi kìa, không biết đứa nào ác ôn lại phóng hoả căn nhà của con
📞: Con có bị bỏng nặng không
Noah
Noah
📞:Con không, không sao đâu mẹ, cùng lắm chỉ để lại sẹo
📞:Trời! Sẹo cũng là nặng! Thôi, không nguy hiểm đến tính mạng là được
Noah
Noah
📞: ....Ba sao rồi mẹ?
📞: Ba con hả? Khoẻ hơn được chút rồi
Noah
Noah
📞:Dạ...ba mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé, con còn việc phải làm
📞: Con cũng vậy đó
Noah
Noah
📞: Dạ
Tít Tít Tít
Noah
Noah
....Cuộc sống ở đây đúng là chẳng dễ dàng gì...Haizz...phải dọn nhà tiếp thôi
°•Chào nhé, tôi là Noah, vừa mới chuyển đến đây, lí do thì cũng quá rõ rồi, nhà cũ của tôi ở ban xxx đã bị kẻ nào đó phóng hoả thiêu rụi, tôi thì may mắn mà sống sót rồi được chuyển vào viện nằm, tôi hôn mê tận 2 tháng mới tỉnh, tay tôi thì bị bỏng vẫn chưa lành, mặt tôi thì từ đó cũng đẻ ra thêm 1 cái sẹo to tướng ngay mắt do trong lúc cháy một mảnh gỗ trên trần nhà bị rơi rồi cắt dính mắt tôi
°•Đau đấy chứ chẳng đùa, cơ mà tôi chỉ mới là học sinh trung học, nhà tôi cũng cháy rồi nên tôi đành chuyển qua khu này sống, ít ra vẫn gần trường hơn chỗ cũ, nhưng tôi không thích cái khu này tí nào
°•Vì tôi rất thường xuyên nghe ngóng được ở khu này thường xuyên có gi€t người, nguy hiểm, thêm với cả là tôi còn nhuộm tóc màu sáng, một màu vàng lúa chín khá nổi bậy , có thể nói đứng từ xa là đã nhận ra tôi, rất dễ bị bọn xấu để ý, bởi thế tôi sợ lắm
°•Giới thiệu luôn, Tôi là người gốc Việt, tôi sống ở đây từ nhỏ nhưng nói tiếng Việt với Anh thành thạo lắm, nhất là chửi tục, lúc trước là do ở quê nhưng vì học hành nên tôi mới lết lên đây, thú thật nhé, tôi ghét học vãi Iồn ra, môn nào môn nấy như bóp cổ ép tôi học, nhưng tôi học là vì tương lai, vì tiền nên mới học chứ không thì đừng mơ ông mày đặt chân lên trường
°•Cơ mà học lực tôi tốt phết, cũng may thời gian xảy ra sự cố là vừa vào hè nên tôi vừa xuất viện là vừa kịp vào năm học mới, cũng cuối cấp rồi, tôi vừa phải bù đầu bù cổ vào mà học
°•Vừa phải tính chuyện chuyển nhà làm mấy tháng nay tôi bị xoay như chong chóng, hiện tại thì tôi vừa mới dọn nhà xong, tuần sau là tôi khai giảng rồi nên còn phải đẩy nhanh tiếng độ hơn nữa thành ra mấy hôm nay tôi như tẩu hoả nhập ma vậy
_Đêm trước ngày khai giảng_
Noah
Noah
//Vừa mới tắm xong// Hơ...mệt quá
Noah
Noah
Cả tuần nay cứ quanh quẩn ở chỗ học thêm rồi về nhà rồi lại bệnh viện
Noah
Noah
Cha mẹ ơi con nhớ cái võng ở nhà quá
Noah
Noah
//Nằm dài lên ghế// Mai khai giảng rồi, mệt nữa....Aghhhh
Noah
Noah
Không biết...đứa nào là hung thủ châm ngòi thắp sáng cái nhà cũ của mình nhỉ?
Noah
Noah
//Nhắm nghiền mắt lại// "không muốn ở đây chút nào cả...không biết khi nào mình mới bị chú ý tới đây..."
°•Thôi thì đành vậy, tôi nằm đó rồi ngủ luôn lúc nào không hay, sáng sớm tôi liền hoảng loạn bật dậy vì sợ trễ nhưng may là chỉ mới 5:30 sáng, thôi lỡ rồi dậy luôn, đấy, cứ thế mà đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài đá nhẹ ly sữa rồi đi học
°• Đồ ăn ở đây nhạt nhẽo còn nhiều, tôi cũng chẳng thèm ăn, tôi ở đây chủ yếu là ăn uống theo chế độ để tập gym thôi, nhưng bây giờ tôi ngưng tập rồi vì tôi bị đau cơ quài không hết nên đành bỏ, nhưng may là vừa kịp có một chút múi bụng, thôi cho qua đi
°• Người dân ở đây thật sự dậy khá trễ, hoặc dậy rồi mà tại không thích ra khỏi nhà chứ tầm giờ này khéo ở Việt là có một nhóm cô chú nhảy e rô bíc cho xem rồi, tôi vớ lấy cái xe đạp rồi chạy thẳng tới trường chứ không lại trễ, nghe mấy bà giáo lải nhải tôi điên thật đấy
°• Mô phật, tới trường kịp, má thời tiết bên đây thất thường kinh hồn, lúc nóng lúc lạnh muốn sốc nhiệt luôn đấy
Jason
Jason
Noah!
Noah
Noah
//Đang cất xe// Jason, chào buổi sáng
Jason
Jason
Morning Noah, mày sao rồi? Khoẻ không?
Noah
Noah
Khoẻ mà khoẻ mà
Jason
Jason
Trời ơi, tao nghe tin nhà mày bị cháy thiếu điều muốn máu muốn nhồi lên não luôn đó
Noah
Noah
Hì hì, sao đâu, còn sống là may rồi
Jason
Jason
Bị sẹo luôn rồi kìa, trời, còn đâu trai đẹp của tui nữa
Noah
Noah
Sẹo nhỏ mà, không sao đâu, lấy tóc che là được
Jason
Jason
Ở khu mới quen chưa?
Noah
Noah
Ừm, ổn, tao hơi sợ thôi
Jason
Jason
Không sao đâu, tin đồn nhảm thôi mà, đi lên lớp thôi
Noah
Noah
Ừm
°• Tôi với nó vừa đi vừa lảm nhảm, vừa vào đến lớp thì ánh mắt đều dồn về tôi, tôi hiểu chứ, nghe tin bạn học bị cháy nhà phải nhập viện ai mà không lo? à nhưng mà nhìn quá làm tôi ngượng đỏ hết cả tai, chỉ biết mở mồm ra thanh minh vài câu
Noah
Noah
À...chào nha...t-tao vẫn khoẻ...//Gãi đầu//
Erisa
Erisa
NOAHHHHHHH //nhào tới//
Noah
Noah
//Né qua một bên// Riêng với em thì anh không khoẻ
Erisa
Erisa
Sao vậy chứ???
°•Con mắm ồn ào này là em họ tôi, một mình nó cân cả cái lớp kèm theo giáo viên luôn đấy
Erisa
Erisa
Em với gia đình em lo cho anh lắm đó!!
Jason
Jason
Em ơi lo thì minh nhẹ nhàng thôi em, nó mới xuất viện, tay nó còn đang quấn băng mà em nhào cỡ đó chắc ò e tiếp quá
Bạn học
Bạn học
Noah, nghe nói cậu bị cháy nhà hả? Có sao không?
Bạn học
Bạn học
Noah, mẹ tớ gửi cho cậu, nói cậu ăn tẩm bộ cho mau lành
Noah
Noah
//Gãi đầu// cám ơn mấy cậu nha, à, gửi lời tới cho mẹ cậu là mình cám ơn nhé
°• Khỏi phải nói, tôi ngại kinh khủng, tôi không hẳn là nhát chỉ là hơi dễ ngại thôi, mới có chút xíu vành tai tôi đã đỏ bừng lại, mặt thì nóng như lửa thiêu, nhưng thôi, cũng là lòng tốt nên tôi nhận, tiếng chuông báo hiệu vang lên, giáo viên chủ nhiệm mới của chúng tôi bước vào
°• À thì cũng là ngày khai giảng nên không có học gì nhiều, chủ yếu là giáo viên này nọ làm quen với học sinh thôi, được cái tôi nằm ngủ cả tiết chứ có hay gì đâu
°• Nhưng khi tôi gục đầu lên bàn rồi quay mặt ra cửa sổ, tôi thấy, thấy một bóng đen của ai đó lờ mờ đứng lấp ló trong từng táng cây to, tôi nhìn thì đoán chắc khoảng 80% là con trai, hắn cao lắm, cao đến độ tôi không nghĩ một con người mình thường có thể cao đến như vậy, cách ăn mặc của cũng lạ, mặc thì như chú hề nhưng màu sắc lại chỉ có đen trắng
°• Hắn cười với tôi, còn vẫy tay chào tôi, tôi lúc đó chưa nhận thức được, chỉ quay đầu qua bên kia rồi lim dim ngủ đi đến tận bây giờ tan học nghĩ lại tôi mới bắt đầu thấy sợ, hắn ta là thứ gì mới được chứ? Hay là do dạo này mệt quá nên tưởng tượng? Chắc là vậy rồi
°• Tôi ngồi trên xe đạp vừa nghĩ tới cảnh tượng đó vừa run, run tới nỗi tôi chạy còn lạng qua lạng lại, sợ quá nên tôi phóng nhanh về nhà luôn chứ cứ chạy nhong nhong ngoài đường để nó nhào ra cho bỏ mẹ à?
°• khúc này còn hay nữa, vừa về đến nhà, tính bật TV lên coi cho đỡ sợ cái TV đề xuất một kênh đang thông báo về thêm 2 vụ thảm sát chỉ vừa mới xảy ra cách đây 2 tiếng, mô phật...kiểu này chắc tôi xong đời rồi, tôi còn rất dễ bị nhớ mặt vì cái đầu vàng choé của tôi, có ổn không trời, tôi thật sự cảm thấy lo lắng rồi đấy
Noah
Noah
Mô phật...nghe mà tay chân bủn rủn hết trơn cha mạ ơi
Noah
Noah
Đối diện khu phố của mình còn có thêm cái rừng nữa, cái rừng nhìn thấy gớm
Noah
Noah
//Nhìn ra cửa số// ....Có ổn không đây?
Noah
Noah
Thấy bất an quá...
*Tiếng chuông điện thoại*
Noah
Noah
Jason? giờ này mà gọi là chỉ có nước rủ đi chơi thôi
Noah
Noah
📱: Gọi chi vậy cha
📱: Cốt ơi, đi chơi không? Tao đang đứng dưới nhà mày nè
Noah
Noah
📱: Điên à thằng dở hơi? Tối rồi, thôi sợ lắm không đi đâu
📱: Sợ cái gì mà sợ chài, đi đi, tao mới tìm được quán này bán đồ Việt ngon lắm nè
Noah
Noah
📱: Không-...À thôi cũng được, đợi tí ra liền
📱: Ok!
°• Tự dưng từ đâu trên trời rớt xuống có người dẫn đi ăn còn được bao, sướng phải biết ngại gì mà không đồng ý? thế là tôi chạy vô cất cặp rồi vớ lấy cái điện thoại chạy nhanh ra, thằng dở hơi kia quả thật đang đứng đó đợi tôi, thế là tôi với nó dắt dẻo nhau đi ăn, nó bao
°• Cơ mà phải công nhận, con lợn này được việc phết, quán này bán khá ngon, bị cái hơi mắc, ăn no rồi tôi với nó lại kéo nhau đi lòng vòng, trong quá tình đó tôi cứ có cảm giác gì đó lạ lắm
°• Cảm giác như có ai đó đang đi theo bọn tôi vậy, do mãi lo nghĩ mà tôi không nghe tiếng thằng bạn tôi kêu tôi thế là tôi đâm đầu vô ai đó, đầu tôi đập thẳng vào thứ gì đó cứng ngắc, đau quá tôi ngồi khụy xuống ôm trán, mắt tôi nhoè hết cả lên làm tôi tưởng đâu tôi ch€t rồi không
Noah
Noah
Aghhh...đau chết đi được, cột điện hả? ở chỗ này đâu có đặt cột điện ngoài đây?? //Xoa đầu//
Jason
Jason
N-Noah...
Noah
Noah
Sao vậy?
Jason
Jason
//Run lẩy bẩy// T-Tao không nghĩ là c-cột điện đâu
Noah
Noah
???
°• Tôi thấy nó cứ đứng run run nhìn lên phía trước tôi nên tôi cũng ngó theo, vừa ngước lên thì đập vào mắt tôi chính là cái tên quái đảng hồi sáng đứng chào tôi chứ ai? Nhưng sao...nhìn gần trông ghê quá...
Noah
Noah
"T-Thứ gì đây...? Kinh quá"
Noah
Noah
J-Jason....K-Kéo tao dậy với....tao không đứng nổi
Jason
Jason
T-Tao cũng không....tao đang r-run đây nè
°• Hai đứa tôi thiếu điều muốn kéo nhau xuống địa ngục dương mắt nhìn nhau, hai thằng vô dụng đang cầu cứu nhau, tôi còn đang tính chừng nào là giỗ đầu của mình thì cái gã hề quái dị kia đưa tay ra kéo tôi dậy, tay chân hắn dài sọc, đến cả tay của hắn tôi đoán chừng chắc gấp 5 tay tôi
°• Đã thế lại còn phủi phủi cho tôi, tuy hành động không có gì đáng sợ nhưng tôi thề là cái giao diện đó vớ vẩn chứ nói không phải người xấu thì tôi nguyện gieo mình xuống sông tô lịch, tôi run run quay qua nhìn hắn, đùa, vẫn cười, lúc này hắn mới cất tiếng hỏi tôi
???
???
Nhóc con, đi đứng kiểu gì vậy hửm?
Noah
Noah
"Mô phật mô phật...cao quá...lỡ mình nói gì không đúng hắn có bẻ cổ mình không nhỉ" ....
???
???
Ta đang hỏi ngươi đấy, tóc vàng
Noah
Noah
À...X-Xin lỗi...ờ tôi lo nói chuyện quá...xin lỗi //cúi người//
Noah
Noah
"Như vậy có vừa ý hắn ta không nhỉ?"
°• Tôi nghe hắn tiếng hắn bật cười, tuy rất khẽ nhưng tôi có thể nghe được, nhưng tại sao hắn lại cười? Tôi dè chừng ngước đầu lên, hắn đang nhìn tôi cười, một nụ cười toát đến tận mang tai...tôi thề có chế tôi cũng sẽ không bao giờ quên được nụ cười lúc đó của hắn nó rợn đến mức nào
???
???
//Quắc cậu lại// Nhóc con, lại đây
Noah
Noah
//Chỉ vào bản thân// Tôi...hả?
???
???
//Gật đầu//
°• Thế là tôi từ từ đi lại nhưng tay kia vẫn nắm chặt tay thằng Jason để có gì tôi với nó còn kéo nhau mà chạy, tôi thấy hắn rút ra một bịch kẹo nho nhỏ và một hộp đồ gì đó rồi hắn đưa cho tôi, tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, tôi nhận đồ, hắn cười man rợ nhìn tôi...tao bắt đầu muốn báo công an rồi đó nha
???
???
Nhóc con, miệng đâu sao không biết cám ơn?
Noah
Noah
Ah-...C-Cám ơn...
???
???
//Cười// Tốt, vậy mới là trẻ ngoan
???
???
//Nhường đường cho cậu và bạn cậu// Xin mời
Noah
Noah
Cám ơn...//Nắm tay Jason lôi đi vội//
???
???
//Vẫy tay// hẹn gặp lại
Noah
Noah
"Thôi bỏ đi cha, gặp ông cho đái ra quần hay gì??"
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play