[Creepypasta] Hoa Trong Gương - Cá Trên Trời
Chương 2
°• Ừ thì...tối đó tôi về đến nhà tuy vẫn khá hoang mang nhưng vì cái thói tò mò, tôi vẫn mở gói kẹo ra mukbang, ừ, nó bình thường trên cả mức bình thường, còn hộp đồ, lúc mở ra tôi chỉ thấy một tấm danh thiếp có ghi "Gã hề điên - Laughing Jack" ừ, tôi đọc xong tôi vứt luôn
°• Cũng may là kể từ sau đó cũng không gặp gì nữa, khoảng 2 năm trở về sau thì cuộc sống của tôi hoàn toàn bình yên, chỉ là...đôi khi tôi cảm nhận từ 1 ánh mặt nó dần dần tăng lên thành hàng chục ánh mắt dán vào tôi mà tôi lại không thể hiểu nổi
°• Hí Hí Hí, khoe với mấy cậu là tôi đã có việc làm rồi nhá! Sinh viên năm hai đại học mà có việc làm là hơi bị đỉnh...cơ mà lên đại học tôi mới biết mùi BLHD là như thế nào
°• À nhưng tôi cũng không sợ lắm, chắc tại tôi mặt dày, đứa nào đánh tôi thì tôi đánh ngược qua bạn nó, đánh hội đồng tôi thì một mình tôi chấp, giáp là cà xong mạnh ai nấy nhập viện
°• Từ đó tụi nó cũng chỉ dám võ mồm chứ không dám động tay động chân nữa, tôi mặc dù nhập viên lâu hơn, bệnh án nặng hơn nhưng được cái có ba má tụi nó bồi thường nên tôi khoẻ hơn hẳn
Noah
//Đang trên đường đi làm về// "Hm? Cấm trại? ở cái rừng thông kia ấy à?"
📱@QHuy.N: thôi không đi đâu, cái rừng đó vừa tối vừa to, bị gì thì làm sao biết đường mà chuồn?
📱@W.Erisa: Có làm sao đâu? Có map mà
📱@Jason: 2 năm rồi mày vẫn sợ cái rừng đó hả? Mày đã 21 tuổi rồi đó! Dũng cảm lên đi
📱@BH: Phải đó, Noah đi đi cho có trải nghiệm
📱@QHuy.N: Thôi bận lắm không đi đâu
Noah
//Tắt điện thoại// "Cắm trại ở chỗ đó có gì mà vui chứ? nhưng để tụi nó đi như vậy mình thấy lo quá..."
Noah
//Mở khoá cửa nhà// "đúng là tụi nhóc rắc rối"
°• Tuy tôi lo nhưng cũng đâu thể cản được tụi nó nên thôi đành vậy, dù gì...mà, chắc do tôi lo xa thôi nhỉ?
Misa
Noah, em xem giùm chị cái bản kế hoạch này đi
Noah
Dạ? à vâng để em xem thử
Misa
//Đưa bản kế hoạch cho cậu// Mà nè, tháng này đang hè đó, em không đi đâu chơi sao, Noah?
Noah
//Lật bản kế hoạch ra xem// Em không ạ, em không ở cùng cha mẹ nên vấn đề tài chính với em là rất lớn
Noah
Với cả...em cũng không có thời gian
Misa
Mồ...em cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc với học hành vậy có ngày tẩu hoả luôn đó
Noah
//Cười nhạt// Cám ơn chị đã quan tâm
Misa
"ĐẸP TRAI QUÁAAAAA" Ừm, không có gì nè, chị góp ý tí thoi
Noah
//Đưa bản kế hoạch cho cô// Em thấy ổn rồi, chị sửa một chút ở phần kết là được
Misa
Cám ơn em nhé, một ngày tốt lành
Noah
Ừm, một ngày tốt lành
°• Phải rồi ha...đến nỗi đồng nghiệp còn để ý tới sự thất thường của tôi nữa là, thật sống xa người thân vốn chẳng dễ dàng gì, áp lực tài chính đè nặng lên vai làm sức khoẻ tôi ngày càng tệ, mặt mũi thì u ám, mắt lúc nào cũng lờ đờ uể oải đã thế còn có sẹo, có hôm tôi đi tiểu đêm lỡ ngó vào gương còn tưởng đâu là mình gặp ma luôn đấy
*Tiếng chuông điện thoại dồn dập*
Noah
//Giật mình tỉnh dậy// hm?...mấy giờ rồi nhỉ...?
°• Chết dở, tôi quên bén mất hôm nay công ty cho nhân viên tan làm vì có cuộc họp quan trọng, trước đó do mệt quá nên tôi lỡ ngủ quên đến tận giờ này, chỉ mới lố 30p mà cả công ty đã vắng hoe rồi
°• À phải rồi, còn điện thoại, tiếng chuông điện thoại vẫn đang chờ tôi nhấc máy...nhưng mà, ai lại gọi liên tục vào giờ này chứ?
°• Tôi chưa kịp nhấc máy thì người gọi đã tắt máy, chắc vì đổ chuông lâu quá, màn hình điện thoại đang hiển thị
bạn đã bị nhỡ cuộc gọi với Thằng cốt (15) • vừa xong
Bạn đã bị nhỡ cuộc gọi với Em họ (12) • 5 phút trước
°• Vừa thấy dòng thông báo ấy thì đồng tử tôi liền giãn ra, tim như hẩn mất 10 nhịp, tôi có cảm giác có chuyện không ổn xảy ra...hôm nay là ngày bọn nó đi cắm trại, chẳng lẽ...
°• Dở rồi, tôi nhét nhanh điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng chạy ra khỏi toà nhà công ty, hướng thẳng về phía cánh rừng thông đang bị lớp màn sương đêm bao phủ, tôi lúc này đã không còn biết sợ là gì, thứ duy nhất lúc này làm tôi sợ là an nguy của tụi nhỏ
*Tiếng chuông điện thoại*
Noah
//Vừa chạy vừa bắt máy// Alo! Jason! Chuyện gì vậy???
📱: Noah...cứu tao...làm ơn cứu bọn tao với...chúng nó ra tay tàn độc quá...
Noah
//Thở dốc// Chuyện gì nói tao nghe??
📱: *Thằng cốt đã cúp máy*
📱@Jason: Đã gửi định vị qua cho bạn
Noah
Hah....phía bắc của cánh rừng...phải nhanh lên //Dốc hết sức chạy đến hướng cánh rừng//
°• Tôi cứ vậy mà chạy, chạy không ngừng chạy đến khi xung quanh tôi từ những ngôi nhà được xây bằng gạch đẹp đẽ dần chuyển thành những gốc cây thông to lớn, những ánh đèn đường dần mờ đi nhường chỗ cho bóng tối chạy cho đến khi tôi chỉ còn nghe được mỗi tiếng thở dốc của chính mình, từng tiếng bước chân gấp gáp với mong muốn có thể được nhìn thấy chút hi vọng cho sự sống đang dần lụi tàn ấy...một chút thôi cũng được
Noah
"Jason...Erisa...Micheal...mọi người ở đâu rồi? Làm ơn lên tiếng đi mà...mốt chút thôi cũng được!" //Tìm kiếm xung quanh//
°• Tôi đã nghe, âm thanh mà tôi muốn nghe nhất, tôi lúc đó chỉ thiếu điều muốn quỳ rạp xuống mà bò đi tìm nó, chân tôi vốn đã không còn sức để đứng nữa, nhưng tôi phải ráng, có người vẫn đang cần tôi
°• Tôi lần theo tiếng gọi yếu ớt của cậu, lần mãi từng nhánh cây, từng ngọn cỏ, cuối cùng, tôi cũng đã gặp được cậu trong tình trạng thê thảm nhất nhưng vẫn con thở...may quá
Jason
Noah...mày đây rồi...tao mừng quá...
Noah
//Quỳ xuống// Jason...may quá...mày còn sống...may quá
Noah
Những người còn lại đâu...Jason?
Jason
//Oà khóc// Noah...Chết hết rồi...Hức!...bọn họ không còn trên cõi đời này nữa...Hư...oa....Noah tao vô dụng quá...
Noah
Không sao...không sao hết...còn bao nhiêu cứu bấy nhiêu...không sao, không phải lỗi của mày //Ôm lấy cậu//
Noah
Về thôi, ta sẽ cùng về nhé?
Jason
Hức!....phải chi người ch€t là tao thì tốt rồi...
Noah
//Kéo cậu dậy// Không phải lỗi của mày...chuyện ngoài sự cố thôi
Jason
Chúng nó bắn vào vai của họ...chúng nó đâm họ tận mấy nhát lận...Noah chúng nó dùng rìu chặt tay họ...đập vào đầu họ
Noah
//Mím chặt môi// Tao hiểu rồi...đứng lên đi, rồi ta sẽ báo cảnh sát nhé "Nghiêm trọng vậy sao...biết ăn nói với chú dì như nào bây giờ"
Jason
Noah....Noah...Đằng sau mà-
°• Tiếng gì ấy nhỉ..? Mà sao...mình có cảm giác thứ gì đó đâm qua bụng mình vậy? đau quá...nhưng có thứ gì đó ấm áp đang chảy xuống thì phải...mùi tanh quá...
°• Mình...không còn nghe được gì nữa...Jason...mau chạy đi...ở đây nguy hiểm lắm...mắt mình mờ quá...mình sắp chết rồi sao...?
°• Máu hoà lẫn với nước mắt của cậu, anh ngã gục xuống vai cậu rồi dần hạ mình lên nền đất lạnh tanh đang hoà lẫn với máu của chính mình, con dao trong bụng cũng được rút ra, ánh mắt của anh nhìn cậu cũng bắt đầu dần mất đi ánh sáng của sự sống, mọi thứ dần mờ đi...chắc không còn hi vọng rồi nhỉ...?
Laughing Jack
Mồ. Nhẹ tay thôi E.J, ngươi lụi như vậy chắc về với ông bà sớm đấy
Eyeless Jack
Lè nhà lè nhè, con mồi nào chẳng như nhau? Phân biệt làm gì?
Laughing Jack
Đem tụi nhóc này về được không nhỉ?
Eyeless Jack
Đem đi rồi ổng nhai ông luôn
Laughing Jack
Kệ, nhắm mắt bế về luôn
Eyeless Jack
Còn hai đứa kia thì sao?
Laughing Jack
Cứ đem về đại đi, mắc công nó trách ta hại người thân nó thì làm sao mà làm quen
Eyeless Jack
Tôi không có chịu trách nhiệm đâu đấy
Laughing Jack
Biết rồi biết rồi
Noah
//từ từ mở mắt ra// "Gì đây...? địa ngục hả...? địa ngục nào xài đèn vàng nhỉ?"
Jason
NOAHHHHH //Nhào tới ôm lấy anh//
Noah
Éc! Éc! Éc! Bụng bụng bụng! Cái bụng! Cái bụng! //Đập tay ra hiệu//
Jason
Tao mừng quá mày còn sống, tạ ơn trời đất //Dụi đầu lên ngực anh//
Noah
Đau quá!! Jason!! Cấn bụng rồi! Đau quá!
Noah
*Hồn đã tách khỏi xác*
°• Cứ tưởng là đã xuống địa ngục là khoẻ, ai dè lại còn- à mà khoan
Noah
//Bật dậy// "Khoan đã! ở đây là đâu?? đâu phải bệnh viện?? Sao thằng này vẫn còn sống??"
Jason
//Vẫn còn đang bám chặt trên chân anh//
Noah
"1,2,3,4,5....đông quá!...toàn bọn quái dị..." //đang á khẩu, không biết nên nói gì//
Laughing Jack
Nè! Nhóc con, nhớ ta chứ?
Noah
Ơ-...mày nói với mẹ tao là giỗ đầu tao muốn cúng combo mì ý Jolibee nha //Sốc quá ngất luôn//
Jeff the killer
Đứng xồn ra trước mặt kiểu đó không đứng tim chết là cũng tài rồi đó
Slenderman
Vẫn chưa tỉnh sao?
Jeff the killer
Giờ mới chịu ló mặt ra à?
°• Ồn ào quá...tiếng gì cũng nghe đủ...có nên mở mắt ra không? Mình sợ mắc công lại sốc quá không chịu được rồi lịm tiếp
°• Hình như có tiếng người đang cãi vã...tại sao ấy nhỉ..? cái gối đang nằm cũng có vẻ cứng quá, như đang nằm trên chân ai đó vậy...
°• Sao mình nghe như tiếng cãi vã của ai đó hình như đang gần mình hơn thì phải
°• Cẩn thận? Cẩn thận cái gì nhỉ-
°• lúc đó anh cảm giác như có một thứ gì đó đè thẳng lên vết thương còn chưa lành nỗi của anh vậy, sự sống vằu được ban tặng giờ lại bị tước đi một cách tàn nhẫn
Jason
Mô phật //Chấp tay//
Erisa
ĐỪNG CÓ LÀM NHƯ ỔNG CHẾT RỒI CHỨ?!
Laughing Jack
Ta giám cá sau cú này thằng nhóc Toby sẽ bị Smiley truy sát tới cùng
Bloody painter
Đã bảo là phải cẩn thận rồi mà...
Ticci Toby
//Gãi đầu// Hi hi...lỡ rồi...
°• Thật ra mình nghĩ, việc xuống địa ngục cũng không hẳn là ý tưởng tệ...mình thấy, còn sống mà còn khổ hơn cả ngửi mùi đất như này thì cũng không hẳn là lựa chọn tốt...
°• Đáng ra giờ này mình ra tới chỗ uống canh mạnh bà rồi chứ không phải thổ huyết nằm như cái xác như này...
Noah
*Hồn đã nhập lại vào xác*
Noah
"Ok, sống rồi...không, thà chết còn tốt hơn"
Hoodie
Hình như về lại rồi kìa
Laughing Jack
//Cúi xuống// Tưởng về với trời rồi đấy
Ticci Toby
//Nhanh chóng đứng dậy// Haha...xin lỗi xin lỗi, tôi lỡ chân
Noah
//Ngồi dậy// Mô phật...
Dr.Smiley
Cậu thấy như nào rồi? Tôi nghĩ chắc bung chỉ rồi đấy
Noah
Tôi không cảm nhận được gì nữa....à mà
Noah
Mấy người là cái giống gì vậy?
Comments