Yêu Em Nhóc Con Của Anh![Hieuan]
chap2
Khoảnh khắc câu “nếu em không chịu thì sao” vừa rời khỏi môi, em lập tức thấy mình ngu… ngu cực kỳ
Ánh mắt Anh đổi hẳn sâu hơn, tối hơn, như con thú săn mồi vừa nghe thấy tiếng khiêu khích
Anh chống một tay lên lưng ghế, ép em ngả ra Khoảng cách gần đến mức em cảm nhận rõ hơi thở nóng rực quẩn quanh cổ mình
Giọng anh trầm khàn, chậm rãi nhấn từng chữ
Trần Minh Hiếu
Em vừa nói… không chịu??
Chưa kịp nói hết câu, môi em đã bị chặn lại. Nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo như muốn nuốt trọn mọi phản kháng. Tay anh giữ chặt eo, ngón cái khẽ miết qua phần da lộ ra dưới vạt áo, khiến em giật mình run nhẹ
em vừa thở vừa đẩy nhẹ, nhưng sức lực chẳng đủ làm anh lung lay
Anh khẽ cười, giọng khàn hơn
Trần Minh Hiếu
Muộn rồi, Thành An Em vừa thách thức anh đó
Áo bị kéo bung cúc, hơi lạnh trong phòng hòa cùng hơi nóng từ cơ thể anh khiến da em nổi gai. Ánh mắt anh không rời khỏi em dù chỉ một giây, như khắc ghi từng biểu cảm của em bướng bỉnh, ngượng ngùng, rồi dần bị cuốn theo
Sofa rộng nhưng vẫn không đủ cho em trốn chạy. Mỗi lần em cựa mình, anh lại ghì xuống, cắn nhẹ vào tai thì thầm
Trần Minh Hiếu
“Từ giờ, nhớ rõ… em là của ai.”
Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi đều, hòa cùng nhịp thở dồn dập. Và đêm hôm đó, trên chiếc sofa của phòng khách, em đã mất đi lần đầu của mình không phải vì bị ép, mà vì chẳng thể chống lại vòng tay và ánh mắt quá đỗi kiên định ấy
Comments