Yêu Em Nhóc Con Của Anh![Hieuan]
chap1
Trời vừa đổ cơn mưa nhẹ mùi đất ẩm hòa cùng hương hoa sữa đầu mùa len lỏi khắp con phố nhỏ Thành An vừa bước ra khỏi cổng trường đại học, tấm bằng tốt nghiệp còn ấm mực trong tay em chưa kịp mừng thì đã thấy một chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngay sát vỉa hè. Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn bước xuống
Em ngẩng lên, đôi mắt mở to
Đặng Thành An
Minh Hiếu? Sao anh ở đây?
Anh đáp gọn, như thể câu nói đó là điều hiển nhiên nhất thế giới Không để Em kịp phản ứng, Anh đã kéo em lại, mở cửa nhét vào ghế da mềm
Đặng Thành An
Ai… ai làm vợ anh chứ?!
Trần Minh Hiếu
Em!
Mười năm trước anh đã nói rồi
Anh nghiêng đầu nhìn em khóe môi cong lên một chút
Đặng Thành An
Anh… anh nói lúc đó em mới 11 tuổi mà
Trần Minh Hiếu
Giờ em đủ 21 rồi Không lý do để chạy nữa
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng tiếng mưa rơi và ánh mắt ngỡ ngàng của vài người qua đường Trong xe yên tĩnh, chỉ còn nhịp tim của một cậu nhóc bị bế về nhà mà chưa kịp chống cự
Cổng biệt thự mở ra, hàng cây xanh mướt chạy dọc lối vào như đang cúi chào chủ nhân Chiếc xe dừng lại trước bậc thang đá hoa cương, người tài xế cung kính mở cửa
Anh không để em tự xuống, anh vòng qua, cúi người, bế thẳng em lên
Đặng Thành An
Anh làm cái gì vậy? Em tự đi được mà!
Anh chỉ buông một chữ, giọng trầm như dội thẳng vào tai, khiến em bất giác cứng đờ
Bước chân anh vững chãi, đưa em qua đại sảnh sang trọng. Đèn chùm pha lê sáng rực phản chiếu bóng hai người đan vào nhau
Đặng Thành An
“Đặt xuống đi, em không phải… búp bê”
Trần Minh Hiếu
Vợ anh, không phải búp bê, càng không thể tự ý chạy lung tung
Đặng Thành An
Anh cứ như bắt cóc người ấy
Anh khẽ cúi xuống, ánh mắt sâu như hút cả không khí quanh em
Trần Minh Hiếu
Bắt cóc????????????????Không…đó là giữ
Anh giữ thứ thuộc về mình thôi
Đặng Thành An
Thế nếu em không chịu thì sao?
Comments