[AllNobita] Vì Tớ Trân Trọng Cậu
Thanh âm còn sót lại của chú chim xanh ngày ấy...
Khi thứ kim loại va chạm với mặt giấy, âm thanh sột soạt lại khẽ vang lên.
Một âm thanh mà Nobita đã tập làm quen sau nhiều lần dai đẳng. Một thứ tiếng mà cậu đã phải đối mặt ở trong chính không gian của riêng mình.
Bạn nữ nào đó
Nè, bài này làm sao vậy?
Bạn nữ nào đó
Chỉ tớ coi….
Người nào đó
Biết vậy không nên ngủ gật trong tiết rồi, aizzzzz…
Sự nhộn nhịp trong thư viện này là một trải nghiệm mà cậu đã quen thuộc.
Là nơi mà cậu cảm thấy xa lạ, nhưng lại an toàn đến nhường nào khi ngồi ở đây. Một nơi mà cậu không thuộc về.
Từng ngón tay bấu chặt vào thành bút, chuyển động xuống mặt giấy trắng không dừng lại.
Một hành động khi người ngoài nhìn vào sẽ trông rất linh hoạt, nhưng thực chất chẳng ai biết cơ thể ấy như có hàng vạn sợi dây buộc chặt.
Thật nặng nề, và cũng thật mệt mỏi.
Cạnh cửa sổ, nơi những tia nắng ấm áp đã len lõi vào các cạnh bàn gần đó. Chúng tinh nghịch mà nhảy múa, sưởi ấm cho bề mặt lạnh lẽo của đồ vật vô hồn.
Chỉ tiếc rằng…. Chẳng thể với tới và sưởi ấm được cho bóng lưng cô đơn của cạnh bàn Nobita.
Những dãy đường kẻ không thẳng tắp mà gạch nguệch ngoạc trên lớp giấy màu kem sữa, một dải đen xấu xí đến nực cười.
Ánh mắt Nobita vẫn dán chặt vào đường kẻ ấy, đôi mắt sâu hun hút kia như có chút dao động.
Tiếng ồn ào lẫn náo nhiệt từ các bàn xung quanh vẫn mạnh mẽ mà vang vọng, len lỏi vào không gian của riêng cậu.
Honekawa Suneo
𝒩ể 𝓉ì𝓃𝒽 𝒸ậ𝓊 đ𝒶𝓃𝑔 𝒷𝓊ồ𝓃, 𝓃ê𝓃 𝒷ổ𝓃 đạ𝒾 𝑔𝒾𝒶 𝓉ớ đâ𝓎 𝓈ẽ 𝒷𝒶𝑜 𝒸ậ𝓊 𝒸𝒽ầ𝓊 𝓀𝑒𝓂 𝓃à𝓎.
Honekawa Suneo
Ă𝓃 𝓂à 𝒷𝒾ế𝓉 ơ𝓃 𝓉ớ đ𝒾!
Ồn ào … nhưng cũng thật ấm áp.
Goda Takeshi
𝒩𝑜𝒷𝒾𝓉𝒶, 𝓃𝑔𝒽𝑒 𝓉𝒽ử 𝒷à𝒾 𝒽á𝓉 𝓃à𝓎 𝓂à 𝓉ớ 𝓋ừ𝒶 𝓈á𝓃𝑔 𝓉á𝒸 𝓃à𝓎!!
Xa vời ….nhưng tại sao lại quen thuộc đến vậy?
Minamoto Shizuka
𝒩𝑜𝒷𝒾𝓉𝒶 à, 𝓂ì𝓃𝒽 𝒸ù𝓃𝑔 𝓃𝒽𝒶𝓊 𝓋ề 𝓃𝒽à 𝒸𝒽𝓊𝓃𝑔 𝓃𝒽é?
Những giọng nói ấy như những mạng nhện mà phủ đầy tâm trí cậu.
Mỏng manh nhưng dày đặc đến đáng sợ.
Bàn tay cầm bút khẽ run, thớ da mỏng ấy từ lúc nào mà đã ướt đẫm mồ hôi. Một thứ xúc cảm kì lạ len lõi trong từng mạch máu.
Doraemon
𝑀ừ𝓃𝑔 𝓉𝒽ậ𝓉 𝓃𝒽ỉ, 𝒩𝑜𝒷𝒾𝓉𝒶!
Hơi ấm từ bàn tay của ai đó chạm vào lưng cậu, bàn tay đặc trưng ấy thật thân thuộc và đầy trân trọng.
Ấy vậy, tại sao cậu lại cảm thấy nhói như vậy?
Doraemon
𝒞á𝒸 𝒸ậ𝓊 ấ𝓎 đề𝓊 𝓆𝓊𝒶𝓃 𝓉â𝓂 đế𝓃 𝒸ậ𝓊 𝓁ắ𝓂 đó!
Doraemon
𝒞ậ𝓊 𝓅𝒽ả𝒾 𝓉𝓇â𝓃 𝓉𝓇ọ𝓃𝑔 𝒽ọ 𝓃𝒽é, 𝒩𝑜𝒷𝒾𝓉-
Tiếng đập bàn thật mạnh đến chói tai vang lên, khiến tất cả những người ngồi gần đó buộc phải quay đầu lại nhìn.
Đôi mắt tất cả đều chăm chăm hướng về dáng người đã đứng dậy từ bao giờ kia.
Chẳng còn những tạp âm trong mảnh vỡ ký ức ấy nữa, chỉ còn lại là tiếng xì xầm từ các bàn bên.
Bàn tay truyền đến một cơn đau, làn da mỏng ấy đã đỏ lên từ bao giờ. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tàn nhẫn mà cào xé đi thứ tâm can còn sót lại trong lòng.
Sau tất cả, chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Chỉ có sự nóng rát từ hai hốc mắt, và cơn khát nước từ cổ họng đã khô khan.
Tất cả thứ xúc cảm ấy thiêu đốt từng tấc da cậu, ma mãnh mà bóc trần đi những điều tốt đẹp mà cậu từng có.
Từng chút, từng chút một…
Bàn tay run rẩy lẫn thấm đẫm mồ hôi thô bạo mà nhấn đống sách vào cặp, xách cặp mà bước đi thật nhanh ra xa nơi này.
Ra xa khỏi những tạp âm cứ đeo bám cậu.
Ra xa khỏi tất cả mọi thứ, chỉ còn mình cậu.
Mắt vẫn hướng về chân mình, chuyển động đã có phần rời rạc. Những ánh mắt săm soi kia vẫn hướng về phía cậu, như thể cậu là một con rối dưới ánh đèn sân khấu vậy.
Nhưng…điều đó còn quan trọng gì nữa?
Vai cậu chạm phải một ai đó, khiến Nobita loạng choạng mà ngã nhào ra sau.
Tiếng sột soạt từ bên người phía trước vang lên, theo sau là giọng nói nhẹ nhàng. Ấy vậy, lại khiến lông tơ trên người cậu như dựng đứng.
Minamoto Shizuka
X-Xin lỗi.
Minamoto Shizuka
Cậu không sao ch-
Người kia bỗng im lặng, và cả cậu cũng vậy. Chẳng ai nói với nhau lời nào, Nobita cũng chẳng dám nhìn lên.
Nhưng cậu biết chất giọng ấy là của ai.
Người phía trước cậu là ai….cậu biết rất rõ.
Minamoto Shizuka
Là cậu phải không…?
Tim cậu như hẫng đi một nhịp, vội vàng mà đứng dậy rời đi. Bước chân giờ đây càng rời rạc hơn, cơn loạng choạng suýt khiến cậu té một lần nữa.
Nhưng cậu chỉ có thể nghiến răng, ngăn không cho bản thân ngã nhào ra đất.
Minamoto Shizuka
N-Nobita, khoan đi đã!
Giọng nói ngọt ngào xen lẫn lo lắng ấy vang bên tai cậu, nhưng chân cậu chưa từng dừng bước.
Cậu cứ bước tiếp, bỏ lại phía sau là người bạn mà cậu từng rất trân trọng.
Người con gái ấy vẫn hướng ánh nhìn về bóng lưng đã khuất xa kia, đôi mắt đen như có chút đượm buồn.
Mái tóc thả dài khẽ đung đưa trong ngọn gió mát, cô chỉ đành lắc đầu. Chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh và khẽ mỉm cười.
Minamoto Shizuka
Không có gì đâu ạ…
Dưới bầu trời mây trắng, có hai người vẫn đứng ở đó.
Đôi mắt họ quan sát cái bóng của cậu bé đã chạy mất. Bỏ lại sau lưng là những mảnh ký ức của tuổi thơ.
Bỏ lại sau lưng …bóng hình của chú chim xanh năm ấy.
Tác giả
Hello các độc giả thân yêu của rùa 🐢
Tác giả
Chap này làm mình phải xây dựng lại act 1 của đầu truyện lại, nên sẽ ra chap hơi lâu nha.
Tác giả
Cũng cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn mà chờ chap.
Tác giả
Chap này có hơi buồn nên mọi người cố gắng trụ vững nhé.
Tác giả
Vì mấy chap sau vẫn sẽ buồn luôn 😝 😛 😜
Comments
reina
tui thích ngược , tuy đau tim nhưng hay nên là tác giả cứ ra vậy đi :)
2025-08-28
1
੦𝚮𝐀𝚭𝐄𝐋੦
Càng đọc càng thấy cuốn, cứ giữ vững phong độ, 1 vote làm động lực nha!!! 💞
2025-08-27
1
੦𝚮𝐀𝚭𝐄𝐋੦
Truyện mà càng buồn càng ngược là một cái gì đó rất thú vị, tôi thích!! 😭
2025-08-27
1