Lời Hứa Với Bóng Tối [Lichaeng]
Chương 2. Những sợi dây bắt đầu thắt chặt
Một tuần sau buổi tiệc, Rosie vẫn không thể dứt ra khỏi những cảm xúc kỳ lạ mà Lisa đã mang lại.
Buổi chiều nọ, nàng đang tập đàn tại một phòng studio riêng trong học viện nghệ thuật. Cánh cửa khẽ mở ra, nàng ngạc nhiên khi thấy cô đứng ở ngưỡng cửa với 1 chiếc hộp dài trên tay..
Lalisa Manobal (cô)
Xin lỗi vì đến bất ngờ
Lalisa Manobal (cô)
Tôi nhớ cô từng thích những cây guitar cổ điển phải không?
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
*bối rối gật đầu*
Lalisa Manobal (cô)
*đặt chiếc hộp lên bàn, từ từ mở ra*
1 cây guitar thủ công phiên bản giới hạn của Iuthier nổi tiếng người Tây Ban Nha.
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
Cái này...dành cho tôi ư? * đôi mắt long lanh*
Lalisa Manobal (cô)
Tôi nghĩ những người thực sự yêu âm nhạc...xứng đáng được trân trọng..
Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim nàng như bị tan chảy
Cả 2 ngồi trong quán cà phê nhỏ yên tĩnh..nàng vừa gảy đàn, vừa hát 1 đoạn giai điệu do chính nàng sáng tác.
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
Khi hát...tôi cảm thấy tự do *khẽ nói*
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
Nhưng trong gia đình tôi ...tôi không thể làm điều này một cách thẳng thắn
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
Ba tôi nói âm nhạc chỉ là thú vui..
Lalisa Manobal (cô)
*hơi cúi đầu, giọng trầm hẳn*
Lalisa Manobal (cô)
Có những người ...luôn cho rằng cảm xúc là một sự yếu đuối
Lalisa Manobal (cô)
Những người như thế sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của điều chân thật..
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
*lặng đi*
Lalisa Manobal (cô)
Nhưng tôi hiểu..* chậm rãi, từng chữ như chạm vào nơi sâu nhất lòng nàng*
Lalisa Manobal (cô)
Và tôi sẽ luôn ở đây, bất kể ai nói gì với cô
Một khoảng lặng kéo dài - rồi nàng mỉn cười, tim nàng đập nhanh đến mức gần như không thể kiểm soát.
Lalisa Manobal (cô)
"Cô ấy bắt đầu tin tường mình"
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
Nhưng
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy?
Nàng khẽ hỏi, phá vỡ khoảng lặng. Nàng nhìn vào mắt Lisa tìm kiếm câu trả lời cho một cảm giác vừa ấm áp vừa bối rối..
Lalisa Manobal (cô)
*nhoẻn miệng cười, mang theo chút cợt nhả*
Lalisa Manobal (cô)
Tốt?? * đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai của nàng*
Lalisa Manobal (cô)
Nói chính xác hơn, tôi là 1 nhà sưu tầm
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
Sưu tầm? * nhíu mày*
Lalisa Manobal (cô)
*gật đầu, ánh mắt dời xuống khóe môi nàng*
Lalisa Manobal (cô)
Tôi sưu tầm những món đồ hiếm, tác phẩm nghệ thuật có giá trị...
Lalisa Manobal (cô)
*tay nhẹ nhàng chạm vào má nàng*
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
*né tránh nhẹ*
Lalisa Manobal (cô)
Và những thứ có tâm hồn đẹp đẽ , nhưng bị giấu kín
Lalisa Manobal (cô)
Tôi cho cô thấy rằng thế giới này còn nhiều thứ tốt đẹp, để cô tin rằng cô xứng đáng với nó..
Lalisa Manobal (cô)
*thu tay lại*
Lalisa Manobal (cô)
Và rồi, cô sẽ tự nguyện đặt niềm tin của mình vào tay tôi
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
*im lặng*
Lalisa Manobal (cô)
Điều đó chẳng phải là một thương vụ sòng phẳng sao, Rosie?
Nàng không trả lời. Câu nói của Lisa giống như 1 lưỡi dao mạ vàng..thoạt nhìn thì lấp lánh, nhưng lại ẩn chứa một ý đồ không thể hiểu nổi.
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
Một thương vụ? *giọng trở nên lạnh lùng*
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
Cô xem tình cảm là một món hàng sao, Lisa?
Lalisa Manobal (cô)
*chỉ cười, tiến lại gần nàng hơn*
Lalisa Manobal (cô)
Tình cảm là 1 công cụ, Rosie
Lalisa Manobal (cô)
Nó giúp ta gần nhau hơn..nhưng cuối cùng, những gì tồn tại chỉ là lợi ích, những thứ...có thể trao đổi..
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
*lạnh lùng nhìn cô*
Nàng cảm giác như mình vừa bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Lời nói của cô với vẻ trần trụi và tàn nhẫn. Nàng muốn ghét bỏ Lisa, muốn tin đó chỉ là lời nói đùa độc ác.. nhưng sâu trong lòng nàng biết đó là lời nói thật..
Một nỗi cô đơn ập đến. Nàng cảm thấy mình thật ngây thơ, thật yếu đuối khi dễ dàng tin vào những lời an ủi ngọt ngào.
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
*quay lưng đi, không một lời từ biệt*
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
*muốn nhanh chóng thoát khỏi không gian ngột ngạt, thoát khỏi cái nhìn sắc lạnh của Lisa*
Nhưng rồi, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.
Lalisa Manobal (cô)
Rosie!! Tôi xin lỗi *khẽ nói*
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
*không đáp, chỉ nhìn chằm chằm kiên nhẫn*
Lalisa Manobal (cô)
Lời nói của tôi có thể làm cô tổn thương..nhưng tôi không có ý đó
Lalisa Manobal (cô)
*giọng cố gắng nhẹ đi*
Lalisa Manobal (cô)
Tôi đã quen sống trong một thế giới nơi mọi thứ đều là giả...và tôi vô tình...dùng ngôn ngữ đó để nói chuyện với cô..
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
Tôi nhận thấy cô là một con người...hai mặt đấy
Lalisa Manobal (cô)
Lòng tốt tôi dành cho cô, sự ngưỡng mộ của tôi với giọng hát, tâm hồn của cô...tất cả đều là thật.
Lalisa Manobal (cô)
*ánh mắt như nuốt trọn nàng*
Lalisa Manobal (cô)
Tôi đã quen che giấu cảm xúc mình bằng những lời nói trần trụi, nhưng điều đó không có nghĩa cảm xúc của tôi là giả dối..
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
Tôi có thể tin cô sao?
Lalisa Manobal (cô)
Rosie, cô có thể tin tôi..
Lalisa Manobal (cô)
Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi sẽ luôn ở đây, vì cô *thì thầm*
Park Rosie - Chaeyoung (nàng)
Được..vậy thì xem cô biểu hiện như thế nào
Lalisa Manobal (cô)
*nhoẻn miệng cười dịu dàng*
Cứ tưởng nàng sẽ giận dỗi bỏ đi, ai ngờ lại có thể khiến nàng mở lòng hơn..
Có thể xem như hoàn thành bước đầu trong kế hoạch
Hy vọng mọi người ủng hộ like, comment fl fic.!
Comments
Thai Anh Phac
Hay lắm nha..hóng
2025-08-17
3