[Nguyên Thuỵ]Người Tình Bất Đắc Dĩ Của Anh Trai
Chương 1:Về dưới mái nhà mới
Buổi chiều đầu hạ,ánh sáng nghiêng xuống sân cô nhi viện.Tiếng trẻ con nô đùa vang vọng khắp nơi xen lẫn mùi hương nhè nhẹ của hoa sữa cuối mùa
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng.Từ trong xe,một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống
Người quản lý cô nhi viện vội vàng ra chào đón,dẫn họ đi dọc hành lang
Người quản lý cô nhi viện
Anh chị muốn nhận con nuôi?Ở đây có khá nhiều bé ngoan ngoãn,học giỏi,tôi sẽ giới thiệu
Nhưng khi họ vừa bước ra sân,ánh mắt cả hai đôi vợ chồng đồng thời dừng lại ở một góc yên tĩnh
Giữa những đám trẻ đang nô đùa,có một cậu bé ngồi bên góc cây,tay ôm quyển sách cũ.Ánh nắng xuyên qua tán lá,rơi xuống mái tóc đen mềm mại.Làn da trắng như sứ,đôi mắt long lanh,sống mũi thanh tú,đôi môi mỏng khẽ cong theo nụ cười dịu dàng khi lật trang sách
Cậu bé ấy như một mảnh trăng rơi xuống chốn trần gian-vừa trong trẻo,khiến người ta không thể rời mắt
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Thằng bé kia tên gì?//chỉ về phía em//
Người quản lý cô nhi viện
À,đó là Trương Hàm Thuỵ.Tính tình hiền lành,lễ phép,học rất giỏi nhưng hơi ít nói.Ba mẹ thằng bé mất sau tai nạn nên từ nhỏ đã ở đây,chưa có ai nhận nuôi
Trương Thành Đạt-bố hắn
Không cần xem ai khác nữa.Chúng tôi muốn nhận nuôi thằng bé này//ánh mắt hài lòng//
Người quản lý cô nhi viện
Nhanh vậy sao?!Anh chị không muốn tìm thêm—//ngạc nhiên//
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Không cần..tôi biết đây chính là đứa con tôi muốn nhận nuôi
Em ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại.Đôi mắt to tròn,trong trẻo như mèo con chạm vào ánh nhìn của họ,đến mức khiến người đó như bị cuốn sâu vào
Người quản lý cô nhi viện
Hàm Thuỵ,con chào ba mẹ mới đi
Thuỵ hơi bối rối,nhưng vẫn lễ phép cúi chào:
Trương Hàm Thuỵ-em
Con chào ba mẹ..
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Con bao nhiêu tuổi rồi?//nắm tay+nhẹ nhàng hỏi//
Trương Hàm Thuỵ-em
Dạ..18 ạ//đáp khẽ//
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
18..trạc tuổi con trai bác.Từ giờ con sẽ sống trong gia đình bác,cứ gọi bác là mẹ tự nhiên nhé//cười//
Trương Hàm Thuỵ-em
Dạ..con cảm ơn mẹ//đôi mắt thoáng rung động//
Trương Thành Đạt-bố hắn
Được rồi,về thôi!
Trên đường đi,mẹ hắn ngồi cạnh liên tục hỏi han
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Ở đây con có bạn thân không?Con thích ăn món gì?Thích làm gì?Có hay bị sốt không?...
Em lễ phép trả lời từng câu,giọng nhỏ nhưng rõ ràng.Thỉnh thoảng,bà lại vuốt nhẹ mái tóc em,giống như sợ em thấy lạc lõng
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
À quên.Mẹ tên Mộc Từ Nhiên
Trương Thành Đạt-bố hắn
Còn bố tên Trương Thành Đạt
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Ở nhà mẹ có đứa con nữa tên là Trương Quế Nguyên,nó sẽ là anh trai của con
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Nguyên nó hơi khó tính,nhưng con đừng lo,nó sẽ thương con thôi//trấn an//
Trương Hàm Thuỵ-em
//Mỉm cười gật đầu//
Chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự trắng sang trọng,cao đến mức em cũng phải ngước nhìn
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Quản gia,thằng nhóc Trương Quế Nguyên đâu rồi?
Quản gia
Dạ thưa bà chủ,thiếu gia vừa đi ra ngoài chơi với bạn rồi ạ
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Lại đi chơi..thôi ông đi pha cho thằng bé cốc sữa đi
Trương Hàm Thuỵ rụt rè kéo tay áo bà—
Trương Hàm Thuỵ-em
Mẹ ơi..còn việc đi học của con//ngập ngừng//
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Con yên tâm,mẹ sẽ làm thủ tục cho con//xoa đầu//
Trương Quế Nguyên-hắn
Mẹ à!//lớn giọng//
Trương Quế Nguyên-hắn
Mẹ đã về chưa vậy?
Giọng nói Trương Quế Nguyên từ bên ngoài vọng vào
Thì thấy một cậu bé nhỏ nhắn ngồi co ro ở sofa
Trương Quế Nguyên-hắn
“Cái đéo gì vậy”
Trương Quế Nguyên-hắn
“Mình đi nắng nhiều nên bị hoa mắt à?”//gãi mắt//
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
Quế Nguyên,con về rồi
Trương Quế Nguyên-hắn
Mẹ,chuyện này là sao?
Mộc Từ Nhiên-mẹ hắn
À,mẹ vừa nhận nuôi từ cô nhi viện.Thằng bé tên Trương Hàm Thuỵ,bằng tuổi con.Từ giờ sẽ là em trai của con
Trương Quế Nguyên-hắn
“Wtf?Em trai?Từ sáng tới giờ chỉ để mang của nợ này à”
Trương Quế Nguyên-hắn
“Mình đã cho phép chưa?”
Diipie-tác giả^^
Đây là bộ thứ hai của tui
Diipie-tác giả^^
Mọi người đọc vui vẻ ạaa💕✨
Comments
Jierui
Cưng k có quyền cho phép^^
2025-08-22
0