"Mong cô Khuê suy nghĩ lại,con bé nó cần cô"
Cô lưỡng lự suy nghĩ rất lâu sau mới trả lời anh.
"Vậy được tôi nhận nhưng tôi có điều kiện"
"Trước khi cô nói điều kiện mình ra thì tôi cũng nói trước mấy điều:
.Thứ 1:nếu cô đã chấp nhận làm bảo mẫu cho con tôi thì cô sẽ chuyển qua nhà tôi bao ăn bao ở.Một tháng cô sẽ được nghỉ 2 buổi tùy cô sắp xếp chỉ cần báo trước với tôi là được.
.Thứ 2 :ngoài việc chăm sóc,đưa đón Dâu đi học thì cô cũng sẽ kiêm luôn dọn dẹp nhà và nấu ăn cho cả nhà khi tôi không có nhà. Hôm nào tôi có ở nhà tôi sẽ làm
.Thứ 3:việc quan trọng,tiền lương của cô,mỗi tháng tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô 15 triệu.
Cô thấy sao được chứ"
Dương Khuê không còn quan tâm những điều khác vì trong đầu cô bây giờ chỉ còn con số 15 to đùng hiện hữu,ôi trời ơi con sắp giàu to rồi, nhưng ngoài mặt Dương Khuê vẫn tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ.
"Cô có điều kiện gì thêm thì cô cứ nói"
"Tôi…anh cũng biết tôi là tiểu thuyết gia,đây là công việc cũng à ước mơ của tôi,tôi sẽ không bỏ"
"Cô yên tâm cô cứ chu toàn hết các việc cần thiết,thời gian còn lại là của cô,cô có thể thoải mái làm việc riêng của mình"
Yes,quá đã,sao trên đời này lại có một ông chủ tốt tính vậy nhỉ. Dương Khê nhìn Hoàng Triển với ánh mắt long lanh lạ thường làm Hoàng Triển hơi rùng mình nhẹ.
5 ngày sau
Hiện tại cô đang đứng trước khu chung cư T,nơi đắc địa vì gần nhà thờ,gần siêu thị,gần trường học...rất thuận lợi.
"Cố lên mình làm được"
Dương Khuê hít một hơi sâu tự cổ vũ chính mình,từ trước giờ ngoài ngồi viết lách trong nhà ra thì đây là công việc đầu tiên cô ra ngoài làm.
Dương Khuê bước vào chung cư bấm thang máy đi lên tầng 3 tìm số nhà T3009
Hoàng Triển đang bận rộn trong bếp thì có tiếng chuông reo ngoài cửa báo hiệu có khách
"Dâu ơi con xem giúp ba là ai đến được không nè"
"Dạ ba"
Dâu lon ton chạy ra giúp ba mở cửa đón khách,khi cửa vừa mở ra Dâu nhìn người trước mặt,hai mắt Dâu đều mở to ngạc nhiên xen lẫn vui mừng,Dâu liền reo hô to,Dâu muốn cho cả thế giới này biết đó là "mẹ"
"Mẹ...là mẹ về,mẹ về với Dâu,mẹ về ở với Dâu đúng không ạ"
Dâu lại ngoái đầu nhìn vào bếp
"Ba ơi,là mẹ,mẹ về với Dâu ,ba ơi..."
Theo hướng nhìn của bé Dâu,Dương Khê thấy được một người đàn ông bước ra từ phòng bếp.
Hai lần trước gặp Hoàng Triển nếu anh không mặc vest thì là áo blouse trắng,nhưng hôm nay lại khác Hoàng Triển anh ở nhà anh chỉ mặc áo thun trắng đơn giản phối với quần tây đen thôi nhưng trông anh vẫn rất soái ca,nhìn anh cũng phải cao tầm 1m83 ôi thân hình đúng chuẩn người mẫu mặc gì cũng đẹp,cộng thêm cái tạp dề màu socola trước ngực Hoàng Triển nhìn anh rất ấm áp,đúng gu "người chồng"của các cô gái trẻ hiện nay.
"Dâu con quên ba đã nói gì rồi sao,không được gọi cô Khuê là mẹ nữa mà,vì cô không phải là mẹ con,con làm cô Khuê ngại rồi kìa thấy không"
"Con xin lỗi"
Mắt bé cụp xuống lộ ra vẻ hụt hẫng buồn bã thấy rõ
"Anh đừng trách bé,tôi...tôi không sao"
Hoàng Triển nhìn cô thì mới thấy mình hơi sơ ý lơ đãng quên mất cô vẫn còn đứng ngoài cửa nên mời cô vào nhà.
"A xin lỗi cô tôi vô ý quá,mời cô vào nhà,cô cứ tự nhiên nha"
Sau bữa cơm Hoàng Triển dẫn Dương Khê về phòng của mình
"Ờ đây là phòng của cô,tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi,nếu có cần thêm gì cô cứ nói với tôi"
Dương khuê nhìn xung quanh nhà thì thấy nhà Hoàng Triển được chia làm 2 tầng với 5 gian phòng 4 trên và 1 dưới bao gồm:
.1 phòng duy nhất của bà nội bé Dâu ở tầng trệt vì bà bị liệt cùng lúc 2 Chân phải ngồi xe lăn nên không thể lên cầu thang được.
.Lên lầu phòng ngoài cùng là của Hoàng Triển,kế bên là phòng của bé Dâu.
.2 phòng kế tiếp là phòng cô và phòng sách cũng là nơi anh làm việc.
Tác giả: Chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ
Updated 51 Episodes
Comments