Dương khuê đi ra từ phòng bếp với đĩa bánh cô mới làm thơm phức còn bốc khói
Dương Khuê mang đĩa bánh ra phòng khách nơi có hai bà cháu đang ngồi xem ti vi
"Bác ơi con mời bác ăn bánh,bánh con mới làm đó ạ"
Đây là mẹ của Hoàng Triển,bà nội của Dâu,mọi người gọi bà là bà Tư
Bà bị liệt cả 2 chân vì tai nạn xe 18 năm trước,chồng bà cũng vì tai nạn đó mà qua đời
"Cô Khuê à,nào ngồi xuống"
Dương Khê cười ngồi xuống cạnh bà Tư rồi quay qua Dâu đưa cô bé miếng bánh
"Đây bánh đây,em ăn từ từ thôi nha còn nóng đó,phải thổi trước khi ăn nghe không"
"Bánh ngon lắm ạ,em cảm ơn chị xinh đẹp"
Ba đã dặn bé không được gọi Dương Khuê là mẹ nữa,nếu không sẽ bỏ đi không ở lại với bé nữa.Bé không muốn điều đó xảy ra nên rất phối hợp nghe lời không gọi"mẹ" mà chuyển thành "chị xinh đẹp"
"Cô Khuê ở đây được bao lâu rồi nhỉ"
"Dạ gần được một tháng rồi ạ" Cô trả lời bà Tư.
Hihi sắp có lương rồi nhỉ Dương Khê khoái chí cười vui vẻ trong lòng.Lương tháng đầu tiên mình phải làm gì nhỉ?
"Cô Khuê đã bao nhiêu tuổi rồi,có bạn trai chưa"
"Dạ con 33 tuổi rồi ạ...vẫn chưa có ai hết ạ"
Dương Khuê hơi xấu hổ trả lời bà Tư
"Cô đẹp người lại đẹp nết thế kia mà lại chưa có ai theo đuổi sao,sao lại có chuyện đó được chứ,cô Khuê lừa tôi phải không"
"Dạ cháu nói thiệt ạ,vốn tính cháu tự ti nên khi có ai theo đuổi hay muốn làm quen cháu đều từ chối hết ạ,cháu không dám tin là có ai lại thật lòng thích cháu"
Cô gái già 33 tuổi tự ti về bản thân,ôi cái số nó là như vậy thì biết phải làm sao được.Cô lưỡng lự nhìn Bà Tư hỏi
"Bác ơi,đừng giận khi con hỏi về chân của bác được không ạ"
Bà Tư cười hiền từ,ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm,từ tốn kể lại cho cô nghe một câu chuyện.
"Bà và ông nội của Dâu, cưới nhau qua mai mối chứ trước đó có yêu đương gì đâu"
Cô tinh nghịch nắm tay Bà Tư,hỏi trêu bà.
"Vậy cưới xong mới yêu đúng không bà"Bà Tư cười nói tiếp
"Ừ yêu,yêu nhiều lắm,được 2 năm thì có thằng Hoàng Triển.Do thấy bà sinh khó nên ông không cho bà mang bầu nữa,sợ bà có mệnh hệ gì bỏ ông và thằng Hoàng Triển lại"
Gia đình 3 người sống với nhau rất hòa thuận vui vẻ hạnh phúc.
18 năm về trước,lúc đó thằng Hoàng Triển mới có 17 tuổi,ông bà đi công tác,đang trên đường về bà có thấy người ta bán nho cái trái mà thằng Hoàng Triển thích ăn nhất nên bà nói ông tấp vào lề,bà sang mua.
Cô biết không khi biết vì mua nho cho nó mà ba nó mất,mẹ thì liệt chân từ đó nó không bao giờ ăn thứ trái cây đó nữa.
Thật bà cũng không ngờ chuyện lại xảy ra đúng vào lúc bà vừa bước vào xe. Một xe bán tải mất lái đang lao về phía xe của ông bà,lúc đó ông và bà chết chân ngồi tại chỗ không thể di chuyển vì quá sợ,ông lúc đó đã vội tháo dây an toàn rồi nằm đè lên bà che chắn cho bà.
Lúc cứu hộ tới thì xe ông bà nằm ở dưới xe bán tải,chân bà bị kẹp dưới ghế ngồi,lúc đưa bà ra thì bà có tỉnh lại đôi chút,bà thấy ông cũng được cứu,lúc đó bà như chút được gánh nặng nhưng bà không ngờ...
khi tỉnh dậy bác sĩ có nói chân bà vì vật nặng đè quá lâu mất hết các chức năng vận động nên chân bà không thể phục hồi
Đám tang của ông,bà cũng không thể đến dự,chỉ có thể chờ đến khi xuất viện,bà đến mộ của ông thắp cho ông nén nhang và nói lời xin lỗi~"
Bà Tư nói với giọng nghẹn ngào,nhưng bà không khóc vì bà đã khóc rất nhiều trước đó rồi giờ nó chỉ còn là quá khứ,bà phải sống cho hiện tại,bà không muốn con cháu mình phải buồn lòng vì bà,bà còn phải sống thay cho ông nữa chứ.
Updated 51 Episodes
Comments
Febrianto Ajun
Các nhân vật trong truyện cảm động và sống động, tớ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một câu chuyện nào của tác.
2025-08-18
0