Chap 2
Bỗng tôi nghe tiếng vặt ổ khóa tôi đẩy mạnh anh ra bà TH vẫn không biết gì vui cười nói
Tạ Hà
Hai con làm xong bản demo chưa
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Dạ làm xong hết rồi
Bà nói xong liền rời đi anh với khuôn mặt chẳng vui vẻ gì liếc tôi còn tôi thì đi vào phòng mệt mỏi nằm lên giường thiếp đi lúc nào không hay
Bà TH đã xem đc đoạn camara khi bà không có ở nhà càng ngày bà càng ép tôi vào đường cùng để tôi thấy khó mà rút khỏi công ty icm đỉnh điểm là tôi chỉ viết lời nhạc chậm hơn một chút thì bà đã nhốt tôi vào phòng đánh đập tôi
Nhưng tôi vẫn chịu đựng ngồi trong góc tường lặng lẽ bôi thuốc nhiều lần anh đã thấy vết của tôi nhưng tôi đã nói dối anh, ngày hôm ấy tôi có một show diễn tôi chọn một chiếc áo màu vàng mà tôi thích nhất che đi những vết thương đó
Nhưng vô tình khi tôi giao lưu với các bạn fan thì vô tình tôi đã để lộ ra những vết thương ấy sau ngày hôm đó các bạn bàn tán với nhau trên mạng xã hội về những vết thương đó của tôi
Tôi dần trở nên chán nản và kiệt quệ tinh thần trong lúc quay mv Hoa Vô Sắc thì tôi đã ngất đi vì kiệt sức anh đã hốt hoảng đưa tôi đến bệnh viện bác sĩ nói tôi lâu ngày làm việc quá sức nên mới dẫn đến kiệt sức và ngất đi
Khi tôi tỉnh lại chỉ thấy mẹ tôi ngồi cạnh bên còn anh đâu thì tôi không thấy
Mẹ tôi khi thấy tôi tỉnh lại thì hỏi hang các kiểu
Mẹ Tuấn
Con có sau không làm việc thì cũng ráng giữ gìn sức khoẻ chứ sau lại ra nông nỗi này hả con
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Dạ con không sau con ổn hơn nhiều rồi
Tôi ở lại bệnh viện vài ngày để bác sĩ xem xét tình hình sức khỏe anh cũng đã tới lui đến bệnh viện thăm tôi
Tôi cố viết lời bài nhạc xong nhưng nó chỉ là bản demo chưa hoàn chỉnh khi xuất viện về tôi lao mình vào công việc thu âm những đoạn cuối còn lại
Tôi quyết định sẽ rút lui khỏi công ty icm vì không thể chịu đựng đc nữa những ngày cuối cùng tôi ở bên anh cố gắn quay xong mv Hoa Vô Sắc thật nhanh để còn lại một chút ít ỏi thời gian ở bên anh
Khi mọi chuyện đã xong hết rồi tôi đã xin công ty bản ngừng hợp tác với anh, tối ấy tôi kêu anh vào phòng tôi cẩn thận khóa cửa lại
Anh ngồi kế bên tôi tươi cười nói
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Em kêu anh vô đây có gì vậy
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Khánh này...... mình dừng lại nha
Thoáng chóng nụ cười của anh trở nên cứng đơ anh dùng giọng không tin nói
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Em đang nói giỡn đúng không
Tôi không trả lời chỉ im lặng bầu không khí trở nên dần căng thẳng ánh mắt anh dần trở nên tuyệt vọng anh nắm lấy hai vai tôi rần giọng nói
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Em trả lời anh đi đc không em nói mình đang nói giỡn đi dù em nói dối cũng không sau em làm ơn trả lời anh đi mà
Giọng anh nghẹn lại những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má anh tôi quay mặt tránh ánh mắt đó tôi nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Chúng mình tới lúc dừng lại rồi
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Tại sau em cho anh biết lý do đi anh sẽ sửa mà làm ơn đừng bỏ anh đc không
Tôi không vội đáp chỉ lẳng lặng lấy bản ngừng hợp tác ra giọng khàn khàn nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Anh kí đi
Anh càng trở nên điên cuồng quát lớn vào mặt tôi nói
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Tại sau em có thể cho anh biết lý do đc không
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Tại vì tôi hết yêu anh rồi
Khi nói câu đó ra lòng tôi như ngàn mũi tên đâm vào dù tôi không nỡ nhưng cũng đành phải vậy thôi giải thoát cho nhau là cách tốt nhất
Giọng anh đầy nghẹn ngạo nói
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Vậy tại sau lúc trước em cho anh hi vọng rồi bây giờ lại dập tắt hi vọng đó vậy thà là ngay từ đầu em nói sớm thì anh biết mình sẽ không có cơ hội mà rút lui
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Em còn nói sẽ không bao giờ bỏ anh mà hai chúng ta sau này sẽ kết hôn với nhau nữa mà sau bây giờ em lại phủ phàng nói câu dừng lại thế
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
.......
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Còn kế hoạch của hai chúng ta nữa thì sau.....nó vẫn đang còn gian dở mà em từng nói sẽ cùng anh tìm ra sự thật mà sau bây giờ em lại vô tình quá vậy
Tôi vẫn chọn cách im lặng giơ bản ngừng hợp tác lên không nói gì ánh mắt anh nhìn tôi từ tuyệt vọng trở nên điên cuồng và chiếm hữu anh nói bằng một giọng lạnh nhạt
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Đc tôi đồng ý nhưng để tôi xem sau đêm nay em còn có thể bước xuống giường đc nữa không
Anh dứt khoát kí vào bản ngừng hợp tác đó, anh đè tôi xuống giường tôi cố vùng vẫy cũng vô ích lại càng khiến anh trở nên điên cuồng hơn
Tôi ánh mắt tôi tuyệt vọng và hoảng sợ tôi càng phản kháng quyết liệt hơn nhưng cơ thể gầy gò của tôi sau có thể so đc với anh chứ
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Đừng.... mà
Anh để lại trên cổ tôi những vết đỏ mờ nhạt đầy ám mụi
Cả đêm ấy tôi liên tục rên la không ngừng nhưng điều bị anh phất lờ càng làm mạnh hơn, anh hành hạ tôi đến ba, bốn giờ sáng mới tha
Cơ thể tôi rã rời vì mệt ở phần bên dưới gần như sắp liệt rồi, anh nhanh chóng mặc đồ vào thấy tôi đang chật vật ngồi dậy liền khêu kích vài câu
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Ồ ~ vẫn chưa liệt à hình như tôi còn quá nương tay với em rồi nhỉ
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Ơ mà em hình như cũng sắp liệt đến nơi rồi đấy đừng để tôi bắt đc em thêm một nữa nếu không lần sau người nằm trong bệnh viện là em đó
Tôi không nói gì tay xiết chặt chiếc mềm trong tay anh đi lại phía tôi bóp cầm tôi lên ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh
Ánh mắt tôi trở nên sắc lạnh hận không thể xé xác anh ngay tại chỗ
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Ánh mắt gì đây nghét tôi à nè sau không đánh tôi đi như cái cách mà em đã bỏ rơi tôi vậy đó
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Anh....
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Nói không nên lời rồi chứ gì
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Tôi yêu em bằng cả trái tim nhưng em lại xem tôi như một gã hề buồn cười thật đấy
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Từ nay về sau tôi với em đường ai nấy đi không ai được xen vào chuyện của đối phương tôi sẽ mặt kệ em coi thử em sẽ làm gì khi không có tôi
Anh nói xong thì liền rời đi tôi tự ôm lấy chính bản thân mình khóc nức nở tủi nhục và quất ức bấy lâu nay mà anh làm gì hay biết
Anh không biết tôi đã đổi lấy mạng sống của mình để đc bên anh nhưng giờ đây anh lại quay lại chỉ trích tôi
Anh có bao giờ hiểu cho tôi đâu chứ những quất ức tôi chịu đựng từng ngày anh quá ngốc nghếch để nhận ra bộ mặt thật của mẹ nuôi của anh
Tôi quyết định gọi cho mẹ kể lại toàn bộ sự thật trừ một việc * mọi người tự hiểu nha *
T/G
chap này kết thúc tại đây nhé mọi người có tò mò hai con người này sẽ đi về đâu không
T/G
Hãy đón chờ chap tiếp theo nhé
T/G
Nhớ like để ủng hộ mình nhé
Comments