Chap 1
T/G
Truyện này theo kiểu ngược nhiều hơn ngọt hoặc không có ngọt luôn nên có gì mong mọi người thông cảm
T/G
Mình sẽ viết theo ngôi thứ nhất nha tại vì mình sợ có vài bạn không biết nên mình nhắc trước là vậy nha
T/G
Nếu ai không thích thì cút giùm, nếu ai dám chửi mình thì mình var luôn tại chỗ mình không ngáng anti fan nào hết còn nếu ai yêu quý mình thì ở lại và cho mình xin một cái like từ các bạn nha
T/G
Thôi không dài dòng nữa vào truyện
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Tôi là tên là Trịnh Trần Phương Tuấn, 28 tuổi, cao 170m, nghệ danh jack
Tôi là một nghệ sĩ tai tiếng nhất làng showbit Việt cuộc đời tôi như một vở bi hài kịch bị người đời chà đạp không thương tiếc
Lúc tôi mới chập chững vào đời tôi gặp anh Nguyễn Bảo Khánh, chúng tôi quyết định hợp tác cùng nhau tạo ra hàng loạt các bản hit như hiện tại
Tôi với anh cùng cộng hưởng lại chung với nhau tạo ra Bạc Phận, Sóng gió, Em Gì Ơi, Sau Em Vô Tình và Việt Nam Tôi
Hai chúng tôi ở chung nhà với nhau cho tiện làm việc nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy tôi với anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau
Tưởng chừng tôi với anh sẽ cùng nhau đi lâu dài nhưng đời đâu phải là mơ, tôi bị công ty cũ vắt kiệt sức lao động người mẹ nuôi của anh ở bề ngoài là một người hiền hậu và tốt bụng nhưng sâu bên trong bà ta là một con quỷ
Bà giấu anh đánh đập tôi ép tôi phải nhanh chóng ra những bài mới có khi bà nhốt tôi ở một căn phòng mà không ai biết đến bà nói dối anh là tôi về quê ít hôm sẽ lên lại
Anh dại khờ mà tin bà ta còn tôi thì bị nhốt ngày ba bữa đưa cơm nước cho tôi rồi lại bỏ mặt tôi trong căn phòng đó tôi đã cố gắng rất nhiều ép mình phải cố gắng viết ra những bài nhạc mới một cách nhanh chóng để thoát khỏi nơi ngục tù đó
Nhưng tôi vẫn chọn ở lại là vì anh vì những kế hoạch của chúng tôi sau này, lúc mới quen anh thì anh đã nói thẳng với tôi về việc công ty đã bóc lột sức lao động của nhân viên thế nào lúc đầu tôi còn hơi do dự nhưng tôi vẫn chọn cùng anh tìm ra những bằng chứng để kiện công ty ra toà giải thoát cho những nhân viên nào đang bị bóc lột ở trong ấy
Tôi với anh đã tìm đc 50% chứng cứ tôi sẽ giữ 30% còn anh thì giữ 20%, tôi cất nó ở trong một nhà kho bỏ hoang nó đang nằm trong chiếc két sắc đc chôn xấu ở dưới nhà kho đó chỉ có tôi với anh biết nơi này mà thôi cũng chính tôi mới lấy đc bằng chứng ấy còn anh thì vẫn chưa biết mật khẩu của chiếc két sắt đó là gì
Còn 20% còn lại thì anh giữ ở trong phòng của anh
Nhưng thật không bà TH đã biết hai chúng tôi yêu nhau ngày hôm đó anh với tôi vẫn ở trong phòng thu âm bình thường thôi
Anh đàn còn tôi hát bỗng nhiên anh dừng lại càng ngày càng áp sát mặt tôi hơn tôi có chút bối rối lùi lại sát mép đàn nói
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Nè anh..... anh làm gì vậy
Anh nâng cầm tôi lên giọng làm nũng nói
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Cho anh hôn một chút thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Nhưng.... mình đang làm việc đó...... lỡ mẹ anh thấy rồi sau
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Mẹ anh sau biết đc em cứ yên tâm
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Ờ thì ...cũng đc....nhưng một lần thôi nha
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Ok anh biết rồi
Nhưng tôi với anh điều quên mất cửa chưa khóa khi môi tôi và anh sắp chạm nhau thì bỗng cửa bật mở tôi giật mình đẩy anh ra
Tạ Hà
Hai con đang làm gì vậy
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Dạ vẫn đang làm việc bình thường thôi
Tôi cười gượng còn anh với vẻ mặt hụt hẫng cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi ho khan vài tiếng anh cũng hiểu ý mà nhìn sang chỗ khác hai chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc còn bà TH thì xem chúng tôi đc một lúc rồi cũng bỏ đi
Tôi thở phào nếu không né kịp sợ sẽ có chuyện mất nhưng kể từ đó bà ta bắt đầu hoài nghi tôi với anh đã có tình cảm bà đặt camara ẩn ở trong nhà mà chúng tôi không hề hay biết
Buổi trưa ngày hôm ấy tôi đang ở trong bếp nấu ăn thì bị anh ôm từ phía sau tôi giật mình đẩy anh
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Đừng mẹ biết thì chết đó
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Nhưng mẹ anh đi ra ngoài rồi một lúc sau mới về mà anh đói quá có gì ăn không
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Đợi một lát nữa đi em đang cố làm xong hai món cuối nè rồi mình cùng ăn
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Bây giờ chưa có đồ ăn vậy anh ăn em nha
Tôi đỏ mặt trước câu nói của anh
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Hứ anh là đồ đáng ghét
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Còn em là đồ dễ thương
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Anh.....
Tôi cũng không biết cãi sau nữa đành im lặng nhưng sự im lặng đó là ngầm thừa nhận đối với anh
Anh cắn nhẹ vành tai tôi rồi xuống cổ tôi có đẩy anh ra nhưng vô ích
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Nè mèo nhỏ đừng làm loạn hồi anh phạt luôn cho bây giờ
Anh tạo ra vài dấu đỏ trên cổ tôi thấy tôi ngừng phản khán càng làm tới hơn anh đưa tay luồn vào áo tôi sờ mó khắp nơi những ngón tay thon dài mát lạnh ấy chạm vào những nơi trên cơ thể tôi khiến tôi có một cảm giác rất lạ
Miệng nhỏ bỗng vô thức phát ra một âm thanh không đáng có
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
A~
Anh thấy vậy liền trêu tôi
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Chưa làm mà rên sớm vậy em nhạy cảm thật đó
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Nè đừng trêu em coi
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Chỉ là vô tình thôi
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Em chắc là vô tình không
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Chắc
Anh định đưa tay xuống dưới thì cũng may tôi đã làm xong món cuối cùng tôi thành công thoát nạn
Anh ăn rất nhanh thoáng đó đã ăn xong rồi anh còn hối thúc tôi nữa
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Nè em ăn nhanh lên đi
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Từ từ có chuyện gì sau mà gấp thế
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Thì em cứ nghe lời anh đi
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Rồi rồi đợi chút
Tôi có một dự cảm không lành cho lắm
Ăn xong tôi vẫn như thường lệ mà rửa bát còn anh vẫn đứng kế bên hối tôi
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Em rửa nhanh hơn một chút đc không
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Em rửa nhanh lắm rồi đó ơ mà có chuyện gì mà anh cứ hối em quài thế
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Không có gì đâu
Anh thấy tôi rửa chậm quá nên giành bát đĩa từ tay tôi thay tôi rửa thay
Rửa xong anh ép tôi sát vào cạnh bàn ánh mắt chiếm hữu nhìn tôi anh nở nụ cười nham hiểm nâng cầm tôi nói
Nguyễn Bảo Khánh ( kicm )
Nè để anh xem thử hôm nay em thoát anh bằng cách nào
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack )
Đang ở bếp đó anh điên hả có gì vào phòng đi chứ
Anh không nói gì càng tiến gần đến môi tôi hơn
-------------------------
T/G
Chap này đến đây là quá dài tới lúc kết thúc rồi
T/G
Mọi người nhớ nhấn like để mình có thêm động lực ra những chap mới nha
T/G
Trễ rồi mình đi ngủ đây bey
Comments