[ ChaeLisa ] Lời Thì Thầm Của Gió
chương 4.
Thời gian sau buổi chụp ở bờ sông Hàn, Lisa và Chaeyoung nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Không phải những câu chuyện dài dòng, chỉ là vài lời ngắn ngủi:
Chaeyoung
“Trời lạnh. Đừng quên mang khăn.”
Lisa
"Chị cũng vậy. Đừng đứng ngoài sông lâu quá.”
Lisa nhận ra Chaeyoung không hay dùng biểu tượng cảm xúc, tin nhắn của Y lúc nào cũng gọn gàng, thậm chí có phần… dè dặt. Nhưng mỗi lần Y trả lời, tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Rồi một ngày, tin nhắn bắt đầu thưa dần.
Buổi sáng không còn lời nhắc “Đừng quên mang khăn”, buổi tối cũng chẳng có “Ngủ sớm đi”. Lisa chờ, nhưng điện thoại im lặng.
Lisa
" Hôm nay chị có bận không? Em vừa chụp được một tấm tuyết đẹp lắm.”
Ba tiếng sau mới nhận được hồi âm:
Chaeyoung
"Xin lỗi. Mấy hôm nay tôi hơi mệt.”
Lisa
“Mệt thì đi khám chứ. Chị bị cảm à?”
Chaeyoung
"Không sao đâu. Nghỉ vài hôm là ổn.”
Nhưng những “vài hôm” đó kéo dài thành nhiều tuần. Thỉnh thoảng Chaeyoung biến mất cả ngày, đến khi trả lời thì chỉ một câu ngắn ngủi.
Một tối, Lisa đứng trước cửa sổ phòng mình, nhìn tuyết rơi, cầm điện thoại mà không biết nên nhắn gì nữa.
Cô mở album ảnh, lướt qua những tấm chụp ở bờ sông, bỗng dưng thấy nhói ở ngực.
Lisa
(tự nhủ): “Chị đang giấu điều gì… đúng không, Chaeyoung ?”
Cô không biết rằng, khoảng cách này không phải vì Y bận rộn hay chán nản, mà vì đồng hồ trong cuộc đời Y… đang đếm ngược từng ngày.
Một buổi sáng thứ bảy, Lisa quyết định chủ động hẹn Chaeyoung
Lisa
“Chiều nay mình gặp nhé? Có một quán cà phê mới mở, view nhìn ra sông đẹp lắm.”
Không lâu sau, Chaeyoung trả lời:
Chaeyoung
“Được. 3 giờ nhé.”
Lisa vui như trẻ con được quà. Cô chuẩn bị kỹ — áo khoác trắng, khăn len màu be, đôi găng tay len cô mới mua.
Cô còn định sẽ tặng Chaeyoung một chiếc móc khóa máy ảnh nhỏ xíu mà cô đặt từ tuần trước.
Thế nhưng, khi đồng hồ chỉ còn 30 phút trước giờ hẹn, điện thoại rung lên:
Chaeyoung
“Xin lỗi… hôm nay tôi không đi được. Việc gấp.”
Lisa
“Việc gì gấp vậy? Chị ổn chứ?”
Không trả lời.
Cô gọi, nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng tút dài vô tận.
Lisa ngồi ở ghế sofa, nhìn món quà nhỏ trong tay. Cảm giác hụt hẫng khiến cô nghẹn ở cổ. Lần này không giống những lần Y “bận” trước đây. Có gì đó khác… và nó khiến cô sợ.
Comments