chương 5.

Lisa khẽ mỉm cười. Dù chỉ là bạn bè, nhưng mỗi lần Y đồng ý gặp, cô vẫn thấy vui lạ. Cô chọn một chiếc áo khoác trắng đơn giản và mang theo máy ảnh, định sẽ chụp vài bức ảnh của Y
Nhưng khi chỉ còn 30 phút trước giờ hẹn, điện thoại rung:
Chaeyoung
Chaeyoung
"Xin lỗi… hôm nay tôi không đi được. Có việc gấp.”
Lisa
Lisa
“Việc gì vậy chị ổn chứ"
Không có hồi âm.
Cô thử gọi, nhưng chỉ nghe tiếng tút dài. Ngồi trong quán cà phê một mình, Lisa nhìn ra sông Hàn mờ sương, cảm giác hụt hẫng len vào lòng.
....
Tối hôm đó, cô thử đến khu Hongdae nơi họ từng gặp nhau ở triển lãm. Không thấy bóng dáng Y. Cô lang thang dọc bờ sông Hàn, tuyết rơi dày nhưng lạnh đến mấy cũng không làm cô quay về.
Khoảng gần nửa đêm, điện thoại mới rung.
Chaeyoung
Chaeyoung
“Xin lỗi… tôi không thể gặp Lisa lúc này. Đừng tìm tôi.”
Lisa đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, lòng như bị ai bóp chặt.
Lisa
Lisa
(gõ nhanh): “Tại sao em làm gì sai sao? Hay… chị không muốn gặp em nữa .”
Không hồi âm.
Cô đứng bên bờ sông, gió tạt vào mặt, và lần đầu tiên, cô có cảm giác mình đang mất Y thật sự mất, dù chẳng hiểu lý do.
Lisa gõ xong nhưng chần chừ, rồi mới bấm gửi. Cô không hiểu tại sao, nhưng linh cảm mách rằng Chaeyoung đang cố giữ một khoảng cách nào đó khoảng cách mà cô chưa đủ thân để bước qua.
....
Seoul bước vào tháng 12, không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp phố phường. Những ánh đèn vàng, đỏ, xanh rực rỡ treo đầy trên các con đường.
Ở quảng trường lớn, hội chợ mùa đông vừa khai mạc, thu hút hàng trăm người.
Lisa đến hội chợ cùng cô bạn đồng nghiệp để chụp ảnh cho một bài tạp chí
Cô mải mê bắt từng khoảnh khắc: một em bé cười tít mắt khi cầm bóng bay, một cặp đôi cùng nhau uống ca cao nóng, và ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt băng.
Khi đang cúi người chỉnh ống kính, Lisa nghe tiếng gọi nhẹ phía sau:
Chaeyoung
Chaeyoung
Lisa
Cô giật mình quay lại. Chaeyoung đứng đó, mặc áo khoác dài màu than, cổ quấn khăn len xám. Trên tay Y là một túi giấy nhỏ, hơi nước bốc lên từ bên trong.
Lisa
Lisa
Ơ… sao chị ở đây
Chaeyoung
Chaeyoung
Đi ngang qua thôi. Thấy đông nên ghé vào. ( nhún vai, mỉm cười nhẹ)
Lisa
Lisa
Tình cờ ghê. Chị đi một mình à
Chaeyoung
Chaeyoung
Ừ. Muốn mua ít bánh nướng. Ở đây ngon lắm.
Y đưa túi bánh ra:
Chaeyoung
Chaeyoung
Muốn ăn thử không
Lisa nhận lấy, hơi ấm từ túi bánh lan vào lòng bàn tay. Mùi bơ và quế thoang thoảng khiến cô cảm thấy lạ không chỉ vì bánh, mà vì sự quan tâm giản dị của Y
Họ cùng đi dạo qua các gian hàng. Lisa chỉ những đồ trang trí dễ thương, còn Chaeyoung đôi lúc dừng lại mua vài món nhỏ, nói là “cho vui thôi”.
Khi đứng trước sân khấu nhỏ nơi ban nhạc đường phố đang chơi, Lisa chợt quay sang:
Lisa
Lisa
Chị… không định kể thêm cho em về chị sao? Em thấy mình biết rất ít về chị
Chaeyoung im lặng một lúc, ánh mắt dõi theo những bông tuyết đang rơi.
Chaeyoung
Chaeyoung
Có những thứ… kể sớm quá lại mất hay. Cứ để từ từ.
Câu trả lời vừa như đùa, vừa như thật. Lisa không gặng hỏi nữa. Đêm ấy, họ chia tay ở cổng hội chợ. Lisa đứng nhìn bóng lưng Chaeyoung hòa vào dòng người, tự hỏi Y còn bao nhiêu điều mà cô chưa biết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play