[Lichaeng] Vampire Của Em
#3. Phàm nhân yếu đuối!!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* tiếp tục truyền năng lực vào nàng *
Pranpriya kiên trì truyền năng lực cho nàng, luồng sáng đỏ rực bao phủ cơ thể yếu ớt kia.
Nhưng lạ thay, ngoài hơi thở dần đều lại, nàng vẫn chẳng mở mắt.
Cô cau mày, ngồi xuống cạnh giường, giọng khẽ vang lên trong căn phòng yên ắng
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ayssi rốt cuộc là phàm nhân này làm sao vậy?
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* kéo nàng ngồi dậy, lắc lắc vai nàng * Tỉnh, tỉnh đi, tỉnh dậy coi!!!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ngươi không tỉnh, không ăn uống gì rồi máu đâu mà ta hút?
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Tỉnh lại coi phàm nhân yếu đuối!!! * liên tục lắc *
Mặc cho cô có tác động, lắc bao nhiêu thì mi mắt nàng vẫn khép chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* thấm mệt * Ta mỏi nách lắm rồi, tên phàm nhân này!!
Park Chaeyoung
* đầu gục sang bên *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* quăng nàng nằm xuống giường *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Tch, ayssii * vò đầu *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* đập tay * Đúng rồi… hay là phàm nhân này không muốn sống lại sao?
Dứt lời, cô ngưng vận lực, đặt bàn tay lạnh lẽo lên trán nàng
Một lần nữa, làn khói đỏ uốn lượn bốc lên, tràn vào tâm trí.
Ký ức của nàng như dòng thác vỡ bờ, tràn thẳng vào đầu Pranpriya.
Một cô bé nhỏ nhắn được ba mẹ yêu thương hết mực, gia đình ba người ấm áp hạnh phúc.
Park Guwon ( ba nàng )
* lái xe, mỉm cười nhìn vào gương * Chaeng của ba, muốn đi đâu nào?
Park Chaeyoung ( 6 tuổi )
Chaeng muốn đi khu vui chơi ạ * mắt lấp lánh *
Park Haesin ( mẹ nàng )
Được được, ba mẹ đi khu vui chơi với con nhé * mỉm cười vuốt tóc nàng *
Park Guwon ( ba nàng )
Vậy thì đến khu vui chơi thôi! * đánh lái *
Park Chaeyoung ( 6 tuổi )
Yeahh, Chaeng cảm mơn baba, mama
Nàng vừa ôm con gấu bông trong tay, mắt cong lên ý cười mà thích thú đung đưa chân nhỏ
Park Guwon ( ba nàng )
Xem con bé vui chưa kìa
Park Haesin ( mẹ nàng )
Em nghĩ vợ chồng mình nên dành nhiều thời gian cho con bé hơn anh à
Park Guwon ( ba nàng )
Được, thế thì mỗi cuối tuần ba mẹ sẽ đưa Chaeng đi chơi nhé!
Park Chaeyoung ( 6 tuổi )
Ạaa, baba hứa ời đó nha!!
Park Guwon ( ba nàng )
Ưm, ba hứa mà!
Park Chaeyoung ( 6 tuổi )
Cả mama nữa ạ * nhìn sang*
Park Haesin ( mẹ nàng )
* hôn nhẹ trán nàng * Được, mama hứa với Chaeng nhé!
Park Chaeyoung ( 6 tuổi )
ạaa * cười tít mắt *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
/Rồi là ta đang phải coi cái quái gì đây?/
Park Guwon ( ba nàng )
Cái gì chứ? * lớn tiếng *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* giật mình *
Từ phía trước một chiếc cointainer lao tới, không có ý định rẽ hướng nhường đường
Park Haesin ( mẹ nàng )
Anh à coi chừng kìa!!!
Park Guwon ( ba nàng )
Khốn kiếp! * đánh lái né sang*
Lại có một chiếc khác từ con hẻm lao tới với tốc độ điên cuồng, cú tông trực diện làm chiếc siêu xe của ba mẹ nàng gặp chấn động lớn, mảnh kính vỡ nát văng tung tóe
Park Haesin ( mẹ nàng )
* ôm lấy, bao bọc nàng vào lòng *
Park Chaeyoung ( 6 tuổi )
* sợ hãi *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* đứng nhìn * /Y chang hôm qua, cái cục sắt đó lại mốp méo, tan nát rồi!/
Khói bóc lên nghi ngút rồi chiếc xe bắt đầu bóc cháy, cô chạy lại xem thì thấy mẹ nàng ôm nàng trong lòng với cả người đầy máu. Ba nàng thì bị phần đầu xe đâm xuyên bụng, đầu gục hẳn
Riêng nàng được mẹ bao bọc nên bị thương phần đầu. Ít lâu sau các nhân viên y tế và cảnh sát cũng đến, nàng được đưa lên băng ca mà chở thẳng đến bệnh viện vì bị thương nặng, ba mẹ thì tử vong tại chỗ
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
/chỉ có vài phút ít ỏi mà mất luôn cả ba lẫn mẹ... /
Ký ức nối tiếp – bà nội đến đón nàng về, nuôi dưỡng bằng sự nghiêm khắc lạnh lùng
Trong ánh mắt bà, đứa bé sáu tuổi kia chính là nguyên nhân khiến con trai và con dâu chết thảm
Chỉ vì hôm đó là sinh nhật nàng, nàng nũng nịu muốn được ba mẹ đưa đi chơi
Một niềm vui nhỏ bé lại đổi lấy một thảm kịch...
Lớn lên, nàng sống trong sự kìm kẹp, cô lập, lặng lẽ chịu đựng
Bạn bè chẳng nhiều, chỉ còn vỏn vẹn hai người thân thiết. Đến khi trưởng thành, nàng gầy dựng nên tập đoàn RS, trở thành nữ chủ tịch trẻ tuổi tài năng khét tiếng, tự lập thoát khỏi sự kiểm soát của bà
Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn, nàng vẫn chưa từng thoát khỏi bóng ma quá khứ.
Ngày ba mẹ mất mãi là vết thương rỉ máu!
Tự trách, dằn vặt, nàng ép mình sống như một cỗ máy lạnh lùng, vô cảm – một con rối thành công nhưng không hề hạnh phúc.
Pranpriya rút tay lại, thoát khỏi những kí ức đau thương kia, đôi con ngươi đỏ lóe lên sự ngẫm nghĩ..
Tại sao năng lực của cô không thể kéo nàng tỉnh lại
Tại sao một phàm nhân bình thường lại hấp thụ nhiều năng lượng đến vậy mà vẫn chẳng mở mắt
Bởi đơn giản – nàng không còn muốn sống
Một cuộc đời chất đầy đau khổ, nàng không có lý do để quay về.
Pranpriya nheo mắt, bất giác bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một cảm giác nặng nề khó gọi tên
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Hóa ra… phàm nhân này không phải yếu đuối về thân thể… mà là trái tim đã mục nát từ lâu * nhìn nàng *
Park Chaeyoung
* mắt vẫn nhắm nghiền *
Comments
Punnie
cành vàng lá ngọc của em mà chị quăng vậy coi đc hả Líaa
2025-08-17
3
Punnie
dậy phát cơm tró cho e đi chị Park ơiii😔
2025-08-17
1
myie_chaeng
ngta là cục kim cương đó Li ơi nhẹ tay lại😄
2025-08-17
0