[Lichaeng] Vampire Của Em
#5. Tôi không cần cô cứu!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* áp tay lên trán, nhìn nàng *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Kì lạ.. sao ấn ký của ta lại không quay về?
Park Chaeyoung
* hơi thở đều đều *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* ánh mắt khựng lại * Hay là lúc ta bị thương... máu của ta đã dung hòa vào người phàm nhân này?
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Nên ấn ký mới nhầm lẫn mà tưởng cô ta là chủ nhân?
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Trời ơi cái ấn kí ngu ngốc này, ta mới là chủ nhân của người nè!!!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Mau về trán ta mau lên!!! * ấn ấn trán nàng *
Cô ấn mạnh tới nỗi đầu nàng lún luôn xuống nệm mà cái ấn ký còn chẳng xuất hiện
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Cái quái gì vậy nè?!
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Mình chỉ muốn cứu cái túi máu cho cái bụng được hạnh phúc mà sao giờ lại rơi vào hoàn cảnh éo le này?!
Cô gào lên mà hú hét... đúng là cái miệng hại cái thân
Mi mắt run lên, nàng chậm rãi mở mắt
Trần nhà hiện ra mờ mịt trước tầm nhìn, rồi đôi đồng tử dần lấy lại tiêu cự
Park Chaeyoung
* nhìn qua *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* tay vẫn còn trên trán nàng *
Nàng bắt gặp một đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn mình chằm chằm
Park Chaeyoung
* giật mình, bật dậy đẩy cô ra *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* té nhào xuống giường *
Nàng nhìn cô nằm một đống dưới đất, cất giọng, ánh mắt lạnh băng như không chút cảm xúc
Park Chaeyoung
Cô là ai?❄️
Park Chaeyoung
Tại sao ở trong phòng tôi?❄️
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* xoa xoa mông * Bực hết cả ma, ngươi dám đẩy ta?!!❄️
Park Chaeyoung
Tôi hỏi, cô là ai?❄️ * gằn giọng *
Pranpriya hơi sững lại trong một thoáng, nhưng nhanh chóng nở nụ cười khinh khỉnh
Cô khoanh tay, dựa hờ vào cạnh giường, ánh mắt trêu ngươi
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ồ… mới sống lại đã mất trí nhớ rồi sao?❄️
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Hay phàm nhân các ngươi lúc nào cũng vô ơn thế nhỉ?❄️
Park Chaeyoung
* nhìn cô, mắt đăm chiêu *
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Sao, nhớ ra chủ nhân của ngươi rồi à?❄️
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Mau quỳ xuống xin tha, ta sẽ tha cho ngươi❄️
Park Chaeyoung
* nhìn cô * . . .
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* nhếch mày * Mau đi!❄️
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Cái gì?❄️
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ngươi dám nói ta điên?!❄️
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ta vừa cứu ngươi đấy nhé phàm nhân vô dụng❄️
Park Chaeyoung
Tôi không quen biết cô❄️
Nàng nhíu mày, ngồi dậy, giọng vẫn lạnh lùng
Park Chaeyoung
Rời khỏi đây ngay trước khi cô không cần mạng!❄️
Nghe xong, Pranpriya bật cười thành tiếng, nụ cười đầy mỉa mai
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Rời đi?❄️
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ha… phàm nhân, ngươi nghĩ ngươi còn sống được tới lúc này là nhờ ai?❄️
Kim Jennie
Chaeng à, hôm nay cậu có đi tham dự buổi đấu giá không?
Park Chaeyoung
Có, viên đá mình thích nay được bày bán!
Kim Jennie
Vậy chiều mình đi với cậu ha?
Park Chaeyoung
* kí hồ sơ *
Chiều đến, nàng và em đến buổi đấu giá viên đá
Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu xuống đại sảnh đấu giá, làm nổi bật từng bộ váy dạ hội lộng lẫy và những gương mặt quyền lực đang chăm chú dõi theo chiếc bục trưng bày
Trên bục, viên đá nhỏ nhưng ánh sáng từ nó phản chiếu lung linh như chứa cả một thế giới cổ xưa, khiến không ít người phải ngẩng đầu nhìn, cả kính nể lẫn thèm muốn.
Chaeyoung bước vào cùng Jennie
Kim Jennie
Nhìn xung quanh đi, những kẻ sưu tầm này đều nghĩ họ là nhất!
Kim Jennie
Chaeng à, phải giành được viên đá đấy nhé
Chaeyoung chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt lạnh như băng, bước thẳng tới ghế VIP, đặt ly rượu nhỏ xuống bàn, tay xoa nhẹ thành chiếc nhẫn trên ngón.
Kim Jennie
* ngồi kế nàng * Bắt đầu luôn, canh giờ chuẩn thật!
Park Chaeyoung
* nhìn xuống *
Tiếng người điều hành vang lên
Đa nhân vật ( nhiều )
(...) Phiên đấu giá bắt đầu! Người trả giá cao nhất sẽ sở hữu viên đá cổ có niên đại hơn 500 năm
Đa nhân vật ( nhiều )
(...) Chúng ta bắt đầu với giá khởi điểm là 500 triệu won!
Đa nhân vật ( nhiều )
(...) Đồng với số niên đại của viên đá thưa quý ông và quý bà!
Một quý bà đeo trang sức lấp lánh nâng giọng
Một thiếu gia trẻ tuổi, ánh mắt kiêu ngạo, cười khẩy
Ngay lập tức, một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế phía trước giơ bảng
Cả khán phòng rì rầm, những con số tăng nhanh.
Park Chaeyoung
* vắt chéo chân, nhấp một ngụm rượu *
Đa nhân vật ( nhiều )
(...) 800 triệu won lần một!
Rồi Chaeyoung đặt ly rượu xuống, giọng nàng vang lên rõ ràng
Park Chaeyoung
1 tỷ won!❄️
Ánh mắt tất cả đổ dồn về phía nàng. Người điều hành hạ búa nhẹ
Đa nhân vật ( nhiều )
(...) 1 tỷ won từ Park tổng!
Quý ông tóc bạc siết chặt bảng số, giọng căng thẳng
Park Chaeyoung
1 tỷ 300 triệu!❄️
Người đàn ông phía trước ban nãy lập tức cắn môi, không còn theo kịp
Park Chaeyoung
1 tỷ 500 triệu!❄️
Đến khi con số được nâng lên 1 tỷ 500 triệu won, cả hội trường im bặt
Không ai còn dám cạnh tranh. Tiếng búa gõ mạnh xuống
Đa nhân vật ( nhiều )
(...) Vật phẩm đã thuộc về Park tổng!
Park Chaeyoung
* nhếch môi *
Jennie nhảy nhỏ tại chỗ, ghé tai bạn thân
Kim Jennie
Biết ngay mà, chẳng ai dám đấu với cậu được
Kim Jennie
Ngầu quá Hubby ơii
Kim Jennie
Hubby của mình một khi đã muốn, thì cả thế giới cũng phải nhường!
Park Chaeyoung
* khẽ cong môi *
Kim Jennie
Thật xin lỗi cậu, mình có việc gấp phải đi trước
Park Chaeyoung
Không sao, gấp thì đi giải quyết đi
Kim Jennie
Tạm biệt, về tới nhớ nhắn mình một tiếng nha * ngồi vào xe *
Park Chaeyoung
* vẫy tay *
Một lúc sau tài xế đến đón, đậu trước mặt rồi mở cửa cho nàng
Park Chaeyoung
* ngồi vào * Về biệt phủ!❄️
Đa nhân vật ( nhiều )
[Tài xế] Dạ vâng!
Trên đường về, limousine lướt đi giữa buổi chiều âm u
Chaeyoung ngồi dựa lưng, mắt ngắm nghía viên đá được đặt trong hộp kính. Ngón tay nàng khẽ lướt qua mặt kính, lòng mơ hồ nảy sinh cảm giác khó tả
Một thoáng rất khẽ, nàng cảm nhận được… một luồng hơi lạnh mơ hồ tỏa ra từ trong nó, như đang gọi nàng đến gần
Park Chaeyoung
"Đặc biệt thật đấy!"
Park Chaeyoung
* toàn thân chao đảo *
Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào hông xe
Cả thân xe rung lắc dữ dội, kính vỡ tung tóe, rồi chiếc xe nàng đang ngồi lật nghiêng
Cơ thể Chaeyoung đập mạnh về phía trước, đầu va vào cạnh ghế, ngực trái bị mảnh kính gâm vào
Park Chaeyoung
* viên đá rơi khỏi tay *
Trong khoảnh khắc, hộp kính rơi khỏi bàn tay nàng, vỡ toang
Viên đá lăn trên sàn, ánh sáng đỏ ngầu lóe lên giữa bóng tối.
Chaeyoung cố với tay, nhưng ý thức nàng mờ dần.
Một dòng máu đỏ từ trán nhỏ xuống, máu cứ liên tục loang ra từ vết thương trên đầu và ngực
Park Chaeyoung
* ngất đi *
Vệt máu loang trực tiếp thấm vào viên đá nằm dưới đất
Ngay tức khắc, viên đá rung lên dữ dội, tỏa ra ánh sáng lạ thường như đang thức tỉnh thứ gì đó đã ngủ yên hàng thế kỷ...
Park Chaeyoung
* ôm đầu * Viên đá..
Park Chaeyoung
Tôi bị tai nạn, rõ ràng tôi bị thương rất nặng rồi ngất đi mà!❄️
Park Chaeyoung
Sao giờ người tôi.. * nhìn xuống ngực mình *
Park Chaeyoung
* nhìn sang cô * Cô đã cứu tôi à?❄️
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
* nhướng mày * Nhớ lại rồi sao?❄️
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Vậy thì mau cảm ơn, gọi ta một tiếng chủ nhân đi!❄️
Nàng thoáng khựng lại, nhưng ánh mắt kiên quyết
Park Chaeyoung
Tôi không cần cô cứu!❄️
Pranpriya Manobal ( Lalisa )
Ngươi..??!❄️ * sôi máu *
Comments
Kim Nguyên
Tặng cho cái vote luôn nà
2025-08-17
1
Punnie
vô tri dễ sợ :)) 🤡
2025-08-17
0
Giin hay dê chs bê đê dấu mẹ
tiếp chớ
2025-08-17
0