[Hungan] Lạc Giữa Hai Vì Sao
3
Dù có hiểu chuyện đến mấy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ hai tuổi, nên việc buồn ngủ là không thể tránh khỏi
???2
Chúng ta bắt buộc phải làm như vậy sao?
Người phụ nữ im lặng, cô biết mình không thể lay chuyển được nữa
Một giọt nước mắt rơi xuống
Cô vội lấy tay lau đi, cố gắng tỏ ra bình thản
Cô bước đến chỗ An nằm, im lặng ôm cậu vào lòng
???1
"Ba xin lỗi hai mẹ con"
???1
"Là ba có lỗi với hai người..."
Người phụ nữ lúc này đã chẳng muốn tranh cãi nữa
Cô chỉ cố gắng gần gũi cậu nhất có thể, trân trọng từng phút giây được ở bên nhau
Cô hôn An lần cuối, lấy áo ấm và lá cây đắp lên người cậu, rồi đứng dậy
Một lúc sau, có một con mèo đến gần chỗ An nằm
Nghe tiếng động, cậu giật mình ngồi dậy
Thấy cậu bật dậy, chú mèo liền hoảng mà bỏ đi
Cậu sợ hãi, tìm kiếm xung quanh
Thành An
Hai người đi đâu rồi!!
Từng giọt nước mắt lã chã rơi
Nhưng An ơi... Giờ có khóc đi nữa thì ba mẹ cũng chẳng thể nghe được nữa rồi..
Sau khi khóc đến mệt lã, An bước đi lang thang trên đường, với hi vọng tìm đuợc ba mẹ
Cậu thất thểu như một đứa trẻ mồ côi, mà có lẽ là thế thật, chỉ có một điểm khác là ba mẹ của cậu còn sống, họ chỉ bỏ rơi cậu mà thôi
Sau hai ngày, cậu đã kiệt sức hoàn toàn
An chẳng còn biết nơi mình đang ở là đâu nữa, nó đã rất xa con ngõ kia
Đã hai ngày cậu chưa ăn gì, với cơ thể của một đứa trẻ hai tuổi thì việc đó hoàn toàn quá sức
An lặng người, nhìn những đứa trẻ khác chạy vào nhà ôm ba mẹ
Mới đây thôi, cậu vẫn còn là một đứa trẻ như thế, có ba mẹ, có nơi để về
Vậy mà giờ đây, cậu chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khác cười hạnh phúc
Cậu cúi mặt xuống, im lặng khóc
Hai ngày nay cậu đã khóc rất nhiều, đến mức mắt cậu sưng húp
Bỗng, cậu vấp trúng một cục đá
Trán cậu đập xuống nền đất, bất tỉnh
Cơ thể cậu đã suy kiệt đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi đã gục, cộng với cú ngã khi nãy, cậu đã bước một chân vào cửa tử
Ari
Ủa là tui tự viết tự đọc á hả
Comments