[Hungan] Lạc Giữa Hai Vì Sao
4
Tại một căn biệt thự rộng lớn
Tiếng đồ gốm sứ rơi vỡ vang lên
Trần Ngọc Thùy Linh - Mẹ Hùng
Hùng!
Trần Ngọc Thùy Linh - Mẹ Hùng
Con làm gì vậy hả!?
Quang Hùng
Tôi đã nói là tôi không muốn tham gia mà?
Quang Hùng
Tại sao bà lại tung tin là tôi sẽ tham gia?
Trần Ngọc Thùy Linh - Mẹ Hùng
Mẹ- mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!
Quang Hùng
Bà có chắc là muốn tốt cho tôi không?
Quang Hùng
Hay là chỉ muốn dùng tôi làm công cụ để tranh giành sự sủng ái của cái người mà theo lý tôi phải gọi là ba?
Trần Ngọc Thùy Linh - Mẹ Hùng
Mẹ... mẹ -
Quang Hùng
Nói đúng rồi chứ gì?
Quang Hùng
Tôi nói cho bà biết, nếu ba tôi đã từng vì bà mà hành hạ mẹ tôi
Quang Hùng
Thì cũng sẽ có ngày ông vì một ả tiểu tam khác mà đạp đổ bà!
Trần Ngọc Thùy Linh - Mẹ Hùng
Con-?!
Quang Hùng
Đừng có xưng mẹ gọi con với tôi
Nói xong, anh tức giận bỏ ra ngoài, để lại người đàn bà tức đến đấm ngực dậm chân
Quang Hùng
Đưa tôi đi thăm mẹ
Đăng thắt dây an toàn, lái xe đi
Đăng là người thấu hiểu anh nhất, theo anh từ lúc anh chỉ mới 1 tuổi, đến nay đã được 12 năm
Về phần anh, tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng anh cực kỳ tàn nhẫn, lạnh lùng
Tất cả là do anh có một tuổi thơ không mấy êm đềm, khi nhà nội của anh, ngoài bà nội ra thì ai cũng phản đối việc mẹ anh làm con dâu
Lúc ấy, ba anh đã chống lại cả gia tộc, nhất quyết đưa mẹ anh về dù cho phải bị gạch tên khỏi gia phả đi chăng nữa
Cuối cùng thì nhà nội anh cũng phải lùi bước, nhượng bộ
Những tưởng như vậy là đã có một cái kết đẹp, nhưng không
Chỉ ba năm sau, ba anh ngoại tình
Mẹ anh rất sốc khi biết chuyện này, bà đã lên con đau tim và phải nằm viện
Vậy mà ba anh lại nhẫn tâm để ả tiểu tam chọc tức mẹ anh mỗi ngày, rồi hãm hại, vu oan, vv
Chính hai kẻ đó đã ép mẹ anh vào đường cùng
Vào Giáng sinh, mẹ anh đã tự tử bằng cách cắt cổ tay khi cặp đôi mèo mả gà đồng kia đang cùng nhau đi chơi
Giáng sinh năm ấy, có lẽ là ngày tăm tối nhất đời anh
Rồi cha anh tái hôn cùng người đàn bà kia ngay trong tang lễ mẹ anh, đồng thời thông báo việc mình có con với vợ mới
Tối hôm ấy, ả tiểu tam gọi anh vào phòng và sai người trói anh lại, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết
Khi đó, chỉ có Hải Đăng là người duy nhất băng bó cho anh
Đăng đã giúp anh trở thành đứa con sáng giá, giúp anh có được cảm tình của ba mình
Vì vậy, hai người đã xem nhau như tri kỷ
Chiếc xe lao vun vút trên đường, hướng tới nghĩa trang nơi mẹ anh được an táng
Anh trầm tư ngắm những hạt mưa bên ngoài
Chợt, anh để ý đến một thứ gì đó
Quang Hùng
Tôi nói là dừng xe!
Hải Đăng
Vâng thưa cậu chủ
Anh bước xuống xe, hướng về phía "vật thể lạ"
Chú mèo màu đen tuyền, mắt xanh biếc
Quang Hùng
Nhìn cũng đẹp nhỉ
Quang Hùng
Hôm nay tâm trạng tao tốt, có thể nhận nuôi mày
Quang Hùng
Mày có muốn không?
Hải Đăng
"Moẹ bày đặt nhôm nhay nhâm nhạng nhao nhốt, nhó nhể nhận nhuôi nhày"
Hải Đăng
"Người cực là tao nè"
Hải Đăng
"Bà cha trời mưa ra đường không mang ô"
Con mèo nghe thấy lời anh nói liền cào cào vào chân anh, ra hiệu anh đi theo nó
Mèo
(Đi theo bổn miêu, nhanh)
Quang Hùng
Chả lẽ mày có một đàn con xong muốn tao nhận nuôi hết hả?
Mèo
Meo ngao ngao grr meo grr
Mèo
(Bổn miêu còn trong trắng nha)
Con mèo quay người chỉ về phía trước, rồi chạy qua chạy lại
Hết cách, anh đành đi theo nó
Ari
Chán quas hong ai đọc hết
Comments