[Kimestsu No Yaiba] Hoa Tử Đằng Trong Mơ
Chương 1 – Ngôi trường đầy những gương mặt quen thuộc
Buổi sáng mùa xuân, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua ô cửa sổ. Tiếng chim sẻ ríu rít vang lên, đánh thức Kochou Shinobu khỏi giấc ngủ ngắn.
Kochou Kanae
"Shinobu,dậy đi,trễ giờ học rồi đấy."
Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên. Đó là Kanae – người chị gái luôn dịu dàng như hoa anh đào.
Shinobu dụi mắt, lười biếng ngồi dậy
Kochou Shinobu
“Ưm ,Chị Kanae, em mơ thấy kỳ lạ lắm… Em cầm kiếm, còn mặc bộ đồng phục chẳng giống ai…”
Kanae khẽ cười, xoa đầu em gái
Kochou Kanae
“Lại mơ à? Em hay mơ mấy chuyện kì lạ ghê. Thôi nào, nhanh chuẩn bị đi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới.”
Sân trường nhộn nhịp tiếng nói cười. Shinobu bước vào lớp học cùng Kanae. Ngay lập tức, cô chú ý đến vài gương mặt đặc biệt.
Ở góc lớp, một cậu con trai với mái tóc đen dài, ánh mắt lạnh lùng, ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Đó là Tomioka Giyuu.
Kochou Shinobu
“Cậu ta nhìn khó gần ghê…” – Shinobu thầm nghĩ.
Ngay cạnh đó là một chàng trai tóc bạc, băng bó tay đầy vết sẹo, đang lớn tiếng cãi nhau với một nhóm bạn. Đúng là Sanemi – nổi bật với tính khí nóng nảy.
Kochou Shinobu
“Lúc nào cũng như muốn gây sự…” – Shinobu khẽ chau mày.
Ở hàng ghế trước, một cô gái tóc đen buộc bên phải, đôi mắt tím lặng im, không biểu lộ cảm xúc. Cô tên là Kanao, dường như chẳng bao giờ nói gì.
Và xa xa, Shinobu còn thấy một cậu tóc vàng đang sợ hãi nép sau bàn (Zenitsu) cùng một cậu tóc xù, ánh mắt như thú hoang (Inosuke).
Shinobu mím môi, khẽ bật cười
Kochou Shinobu
“Lớp này… toàn nhân vật kỳ lạ. Nhưng sao mình thấy ai cũng quen quen, như đã gặp ở đâu đó rồi…”
Kochou Kanae
“Shinobu, em lại nghĩ lung tung gì nữa vậy?”
Kochou Shinobu
“À, không có gì đâu chị.”
Shinobu lắc đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả.
Đêm hôm ấy, khi nhắm mắt lại, Shinobu thấy mình đứng trong khu rừng u tối. Những cánh hoa tử đằng bay trong gió, tỏa sáng mờ ảo.
Và ở giữa rừng… có một cô gái với đôi mắt sắc bén, khoác trên người đồng phục Thợ săn quỷ, tay cầm thanh Nichirin tím.
Cô gái ấy khẽ mỉm cười – nụ cười dịu dàng nhưng ẩn giấu sự buồn thương.
Shinobu(quá khứ)
“Ngươi… cũng là Shinobu sao?”
Shinobu hiện tại sững sờ, tim đập mạnh. Bởi trước mặt cô, chính là… phiên bản khác của bản thân mình.
Comments