[AllSakura/Haruka][Windbreak] Nơi Cuối Con Đường
Mùa đông năm em 12
Bầu trời lạnh lẽo theo từng cơn gió, người người tụ họp bên gia đình hạnh phúc đủ đầy
Chỉ có em cô đơn trên chiếc giường bệnh và căn phòng trắng xoá của bệnh viện
không ai nhớ không ai thương
Em lớn lên trong sự cô độc của thế gian biết rõ lòng người phức tạp và giả dối ra sao
Luôn là những từ xa vời trong trí nhớ của em
Em là đứa mồ côi không cha không mẹ ở trong cô nhi viện từ sớm nhưng năm em tròn 5tuổi
Họ đẹp họ tốt họ giàu nữa
Ai nhìn cũng ngưỡng mộ nhưng chỉ em biết chỉ em hiểu họ là con ác quỷ thật sự
Và những cách khắc khe khác nhau
một bên tai em bị điếc vĩnh viễn trí nhớ bị tổn thương nặng nề
Mang trên mình căn bệnh trầm cảm
Em lang thang khắp nơi nhìn thấy đủ mặt tối của rất nhiều người
Em bắt đầu học cách mỉm cười học cách khóc sao cho đáng thương chỉ để nhận lại miếng ăn
lần này em lên 10 tuổi em lại gặp một gia đình
Họ cũng giống gia đình trước nhưng không đánh đập em chỉ điều khiển em như con rối để đạt kế hoạch
Cho em miếng ăn cho em tất cả nhưng không cho em tình thương hay sự tôn trọng
Nhiều người bảo em vậy là tốt họ chỉ cần tiền tình thương gì đó đều không cần
Nhưng họ đâu biết em phải trải qua những gì trong tháng ngày cô đơn đó?
Sakura Haruka
Hôm nay trời lạnh thật// ngồi nhìn ra cửa sổ //
từng cơn gió như thổi mạnh vào tim em khiến nó như lạnh lẽo hơn
Sakura Haruka
// đơ người //
ánh mắt em bỗng chạm vào một người bên dưới đang đi vào bệnh viện
Sakura Haruka
Anh ấy là // nghiêng đầu //
Sakura Haruka
// chống cằm nhìn //
Sakura Haruka
Hình như là bệnh nhân mới chuyển vào phòng mình
Sakura Haruka
Không biết cậu ta bị gì nữa
mái tóc em lắc theo gió cuốn vào căn phòng
hàng mi em run lên nhưng không hiểu vì sao lại cảm giác
*cậu ấy là người có thể thay đổi cả đời mình
Sau một lúc em nằm dài trên giường đôi tay thoăn thoắt viết từng nét chữ
Từng câu chữ trên cuốn sổ nhật kí mang nét chậm rãi nhưng cũng có phần nhanh chóng nói ra từng nỗi lòng
Tới cuối em ghi khung giờ và ngày
Ngày 19 tháng 12 năm 20**
Sakura Haruka
// ngước lên//
???
Xin chào// mỉm cười //
Sakura Haruka
// im lặng viết vào cuốn sổ//
Natori Shingo
Tôi là natori Shingo còn cậu // nằm lên giường bệnh của mình //
Sakura Haruka
Sakura // liếc nhìn sang //
2 đôi mắt chạm nhau em và hắn yên lặng mà nhìn vào mắt đối phương
Giờ đây trong mắt hắn chỉ chứa hình bóng của em
một người điềm tĩnh nhưng rất xinh đẹp
Natori Shingo
cậu rất đẹp đấy // bật cười //
Sakura Haruka
Cậu đang nói tôi sao // chỉ vào bản thân //
Natori Shingo
tất nhiên rồi
Natori Shingo
// nhìn em //
Natori Shingo
Cậu thật sự rất đẹp
Sakura Haruka
C..cảm..ơn /////
Natori Shingo
Hì // đi lại ngồi cạnh em //
Sakura Haruka
Mà anh bị gì mà vô bệnh viện vậy
Sakura Haruka
"hỏi vậy có hơi ngộ hong ta "
Sakura Haruka
// bấu nhẹ tay //
Natori Shingo
Tôi bị thương // chỉ vào bụng mình //
Sakura Haruka
à tôi là viêm dạ dày cấp tính// mím môi //
Natori Shingo
ủa vậy sao chúng ta lại được xếp chung vậy nhỉ // ngơ ngác //
Sakura Haruka
điều nãy tôi cũng khá thắc mắc
Sakura Haruka
chắc tại vài tuần nữa tôi chuyển lên bệnh viện khác nên xếp anh vào hay gì á
Sakura Haruka
không hiểu rõ lắm
Natori Shingo
ủa vậy là cậu uống thuốc hay là tiêm vậy
Sakura Haruka
à tôi là loại thuốc viên cũng có tiêm nhưng mà ít trừ khi những tình trạng nguy hiểm đến tính mạng mới cần sài
???
*cái này tớ tra gg với nhiều cái lắm nhưng nếu có sai thì thông cảm nhé
Natori Shingo
Tôi nghe là bị dạ dày gì giống cậu là kiên nhiều món đồ ăn lắm phải không
Sakura Haruka
// gật đầu//
Sakura Haruka
Cậu bao tuổi vậy
Natori Shingo
Tôi 14tuổi còn cậu // nhéo nhẹ má em //
Sakura Haruka
Em mới 12 thôi //nắm lấy tay hắn kéo ra //
hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 20**
-tuy chỉ là người mới gặp cậu rất tốt bụng luôn giúp đỡ mình, thật sự mình không hiểu cảm giác này cảm giác chỉ cần cậu ấy lại gần trái tim lại rung rinh theo từng nhịp
-đây là cảm giác rung động người ta hay nói ư , tôi nghĩ là vậy
Và ở mùa đông năm ấy em biết yêu biết rung động với một người là sao
ngày cậu xuất viện cậu hứa luôn đến thăm em và đưa cho em sđt
Ngày nào cũng đến ngày nào cũng rời đi trong tiếc nuối
Trái tim em dần ấm áp lên
đêm đó là đêm em vui nhất
Natori Shingo
Tôi biết tin này hơi đột ngột nhưng..
Natori Shingo
// ngập ngừng //
Natori Shingo
Tôi thích em
Hắn nghiêng người nói thầm vào bên tai bị điếc của em
em hơi nghiêng đầu nhẹ đôi môi khẽ mím lại ,đôi mắt mang vẻ thắc mắc
Sakura Haruka
anh vừa nói gì vậy // thắc mắc //
Natori Shingo
Haruka em tin anh không
Sakura Haruka
Tất nhiên là em tin anh mà
Natori Shingo
Vậy hãy để anh được một lần được đứng cạnh em được không // nắm lấy tay em //
Sakura Haruka
được chứ // mỉm cười //
Bàn tay thô và cũng rất bự của hắn bao trọn lấy bàn tay nhỏ của em
ánh mắt hắn tràn đầy tình yêu cũng tràn đầy vui vẻ
Natori Shingo
//đưa hộp quà ra trước mặt em //
em đưa tay nhận lấy đôi môi không che được nụ cười
Sakura Haruka
"là vòng tay sao "
Natori Shingo
Chính tay anh lựa cho em đấy // cầm lấy vòng của em //
Sakura Haruka
// đưa tay ra //
Sakura Haruka
"anh ấy định làm gì vậy "
Sakura Haruka
// nhích lại gần anh //
Natori Shingo
// mang vòng cho em //
Sakura Haruka
Thế của anh đâu
Natori Shingo
// đưa tay lên lắc lắc //
Sakura Haruka
"Anh nghĩ em không nghe sao natori "
Sakura Haruka
"bên tai bị điếc là bên trái anh lại nói vào bên phải, đúng là ngốc "
Sakura Haruka
// ngắm nhìn chiếc vòng đang đeo //
Trái tim của hai đứa trẻ cô đơn lại đang sưởi ấm cho chính bản thân nhau,và tình yêu năm em 12 đã được trồng lên nhưng không biết nó có chịu được những ngày giông bảo mà lớn lên
Comments
Vợ ieu djt nát cúc abe 🌸
Tặng bạn 1 bông hoa làm động lực
Mau ra chap nhé
Truyện khá hay đấy
2025-08-18
1