Giấu Thương Trong Im Lặng
Khoảng Trống
Thục Anh đi trong một đêm mưa . Và kể từ hôm đó , trong thế giới của anh cũng bắt đầu những khoảng trống không thể lấp đầy
Anh vẫn là 1 bác sĩ trong bệnh viện lớn , ngày ngày khoác chiếc áo blouse trắng , với những ca phẫu thuật , với bệnh nhân , với ánh mắt tin tưởng của nhà họ . Cuộc sống trôi đi tưởng chừng bình lặng , nhưng chỉ mình anh biết mỗi lần đêm xuống , trái tim lại dậy sóng
Có những hôm , khi rời phòng trực , anh vô thức bước đến chiếc ghế đá cạnh vườn hoa trong sân bệnh viện - nơi trước kia cô thường ngồi đợi anh tan ca . Ghế vẫn còn đó , hoa vẫn còn đó , chỉ là người ngồi chờ anh đã không còn
Anh ngồi xuống , ngước nhìn khoảng trời đêm mịt mờ , khẽ lẩm bẩm
Đoàn Vũ An
Nếu như hôm đó anh giữ em lại
Đoàn Vũ An
Liệu em có đi không ?
Tiếng mưa rơi lộp bộp thay cho câu trả lời
Tin nhắn cuối cùng của cô , anh chưa bao giờ xóa
Có đêm mệt mỏi , anh lại mở lên , mắt dừng ở hàng chữ quen thuộc
" cảm ơn ... 18 năm ... Nhưng đến đây thôi ... "
Mỗi lần đọc , trái tim anh đều nhói buốt . Anh nắm chặt điện thoại , thì thầm
Đoàn Vũ An
Xin lỗi... là anh sai rồi
Đoàn Vũ An
Lẽ ra anh không nên im lặng
Từ ngày Thục Anh đi , anh bắt đầu học cách cởi mở hơn , nói nhiều hơn , cười nhiều hơn . Anh trở thành tâm điểm mỗi khi có buổi tụ tập , đôi lúc còn mỏ hỗn , trêu chọc bạn bè đến mức cả đám bật cười
Nhưng chỉ mình anh biết , đó là một lớp mặt nạ
Anh càng cười nhiều bao nhiêu , thì đêm xuống lại càng im lặng bấy nhiêu
Bốn năm trôi qua , anh vẫn đợi .. đợi ngày người con gái ấy trở về...
Comments