Từ ngày hôm đó đến nay đã một tháng, anh điên cuồng say sưa cùng men rượu. Ngày làm việc, tối về lại vào các quán bar bầu bạn với rượu.
Bạn bè, người thân, ai ai cũng không khuyên được câu nào. Nhìn là biết lụy đây mà!
...
Thế còn Châu Hoàng Linh?
Đêm đó, cô đi bộ dưới cơn mưa như trút nước ấy, đến khi dần mất đi ý thức, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt... Sau đó là ngất lịm bên đường.
[ Tại một căn biệt thự ]
Châu Nhã Hoàng Linh
Ưm.. /Mở mắt nhìn xung quanh/
Châu Nhã Hoàng Linh
Đây... Là đâu?
???
Tỉnh rồi hả cô nhóc?
Anh ta bước vào cùng tô cháo và ly nước trên tay, đi đến giường ngồi xuống đối diện Hoàng Linh. Cô theo bản năng cảnh giác mà lùi lại. Nhưng... Đây là lưng giường cơ mà, còn có thể lùi đi đâu được?
Châu Nhã Hoàng Linh
A-anh... Anh là ai?
Châu Nhã Hoàng Linh
Anh muốn làm gì tôi?!
???
Aya~ Không cần phải sợ đâu nhóc à!
???
Anh đây vừa cứu nhóc một mạng đó. Ngất xỉu giữa đường còn không biết.
???
Xe đang lăn bánh thì phía trước có một cục đá to đùng cản trở, cũng may là gặp anh đây có lòng tốt, mới đưa em về đó.
Châu Nhã Hoàng Linh
V-vậy... Đây là nhà anh?
???
Ừm.
Châu Nhã Hoàng Linh
Vậy bây giờ.. /Nhìn những thứ anh cầm trên tay/
???
Ăn cháo!
Anh ta múc lên một muỗng cháo, thổi thổi cho hết nóng rồi đưa đến miệng cô. Thấy cô nhìn chằm chằm vào muỗng mà không há miệng ăn, anh vội vàng biện minh...
???
Yên tâm. Tôi không độc chết nhóc đâu!
???
Muốn nhóc chết thì tôi đã không cứu về đây rồi. Ăn nào!
Comments