Chương 5. Đáng yêu!

Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Nhưng.. Tôi muốn biết tên anh!
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Hoàng Bách.
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Chỉ vậy thôi?
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Không có họ?
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Sau này nếu còn gặp nhau sẽ cho nhóc biết.
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Vậy anh muốn đuổi tôi?
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Không đuổi. Nhưng mà... Nhóc không về nhà, gia đình sẽ lo đó.
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Tôi không có nơi để về... Càng không có gia đình...
Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần, nhưng vì ngồi ở khoảng cách gần nên anh vẫn nghe rất rõ.
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Vậy nhóc là trẻ mồ côi? Tôi xin lỗi..
Cạch... Tiếng cửa phòng mở ra, một thiếu niên khác bước vào.
???
???
Thiếu gia! Phu nhân vừa gọi bảo ngày mai phải đến Thượng Hải ngay đó... /Ánh mắt chợt nhìn thấy cô/
???
???
Cô tỉnh rồi à?
Ánh mắt cô nhìn Hoàng Bách như muốn anh cho cô biết đây là ai, anh cũng không ngần ngại, liền đáp trả thắc mắc.
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Vệ sĩ kiêm trợ lí và tài xế của tôi, cũng là người đưa nhóc đến đây đó.
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Cảm ơn.
???
???
Không cần phải...
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Cậu về chuẩn bị đi, lát nữa lên máy bay.
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Khoan đã, vừa nãy nghe anh ta nói hai người đến Thượng Hải, có thể cho tôi đi cùng không?
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Nhóc cũng muốn đến đó? Chẳng phải nói...
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Tôi... Nhận được tin trúng tuyển vào Đại học YiZhou.
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Anh đã giúp người thì giúp cho trót đi nhé. Cho tôi đi cùng, được không?
Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, thật sự cô không nói dối. Hơn nữa, gương mặt này trông khá giống... nên không nỡ từ chối.
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Được. Đặt thêm một vé máy bay nữa.
???
???
Vâng. /Rời khỏi phòng/
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Cháo nguội rồi, nhóc ăn đi rồi uống thuốc.
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Tôi tự ăn được. /Cầm lấy tô cháo từ tay anh/
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Còn nữa, tôi 18 tuổi rồi, không phải nhóc.
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Vậy nhóc.. Tên gì?
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Hoàng Linh!
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
" Châu? Hoàng Linh.. Lẽ nào...? "
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
À mà.. Anh bao nhiêu tuổi thế?
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Hơn nhóc 2 tuổi.
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Đã nói là đừng gọi nhóc!
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Thích gọi vậy đó.
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Nhóc ăn xong rồi uống thuốc vào cho hạ sốt. /Đứng dậy/
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Ở đây không có đồ nữ, lát nữa tôi gọi người mua đồ lên cho nhóc.
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Anh định đi đâu à?
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
Sao hả? Nhóc không cho tôi chuẩn bị đồ để lên máy bay?
Châu Nhã Hoàng Linh
Châu Nhã Hoàng Linh
Thì.. Đi đi.
...
Anh bước ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi qua thư phòng sắp xếp một vài thứ. Khóe môi lại cong lên...
Châu Nhã Hoàng Bách
Châu Nhã Hoàng Bách
" Nhóc nhỏ.. Có chút đáng yêu! "
...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play