Cuối cùng, sự mệt mỏi dồn nén quá lâu cũng kéo Quang Anh rơi vào cơn ngủ chập chờn
Không phải giấc ngủ êm đềm, mà là trạng thái nửa tỉnh nửa mê, như bị cuốn vào một màn sương mờ đặc, xung quanh chẳng rõ đâu là thật đâu là ảo
Trong làn sương ấy, một bóng người chậm rãi bước tới
Mái tóc đen lòa xòa, dáng người cao lớn, quanh thân phủ thứ ánh sáng tối mờ, khiến cậu vừa thấy xa lạ vừa quen thuộc
Quang Anh khẽ cau mày, cố gắng nhìn rõ, và đúng lúc đó, khuôn mặt ấy hiện lên
Quang Anh
Lại là anh ta…?
Người đàn ông với bộ đồ đen, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại có chút gì đó lặng lẽ… Duy
Tim Quang Anh đập mạnh
Dù biết chỉ là mơ, cậu vẫn cảm thấy hơi thở nghẹn lại
Trong giấc mơ, khoảng cách giữa cả hai dường như bị kéo ngắn lại, đến mức Quang Anh có thể nghe thấy nhịp thở trầm của Duy, có thể thấy đôi môi mím chặt như đang giấu một bí mật lớn
Quang Anh mấp máy môi, muốn hỏi
Giọng cậu trong mơ run lên, khàn đặc vì căng thẳng
Quang Anh
Anh… rốt cuộc là ai? Tên gì…?
Bàn tay cậu vươn ra, nhưng khi đầu ngón tay còn chưa chạm vào vạt áo đen kia, tất cả bỗng rung chuyển
Làn sương mờ nhạt dần, bóng hình Duy cũng tan biến như khói
Quang Anh choàng tỉnh
Trời đã sáng hẳn, ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt còn vương mồ hôi
Tim cậu đập thình thịch, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực
Cậu ngồi dậy, hai tay ôm lấy trán
Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, vừa hồi hộp, vừa mơ hồ, vừa như thể có một thứ gì đó… nhen nhóm mà bản thân không dám gọi tên
Quang Anh
Tại sao mình lại mơ thấy anh ta…?
Quang Anh
Rốt cuộc, anh ta là ai… hay chỉ là một ảo giác mình tự tạo ra vì quá mệt mỏi?
Quang Anh hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng cảm giác ấy vẫn còn đó
Cảm giác trái tim vừa chạm phải điều gì ngoài lý trí, một nhịp rung động nhẹ, vụng về, nhưng đủ khiến cậu mất bình tĩnh
Comments