[ Suphanat ] Trái Tim Ngoài Đường Biên.
Chương 2
[ Buổi trưa ]
Bữa trưa hôm đó, chị dâu - Nuk vào bếp loay hoay nấu ăn, Rin cũng lon ton chạy theo phụ. Cô cắt rau thì vụng về, thái cà chua thì miếng to miếng nhỏ, đến mức chị dâu nhìn mà chỉ biết bật cười.
Nook - Nuk ( chị dâu )
Thôi được rồi, để đó chị làm cho, không lát cả nhà ăn cơm với cháo thì khổ.
chị Nuk vừa nói vừa lắc đầu.
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Em biết làm mà, chỉ hơi… không đều chút thôi.
Đúng lúc ấy, anh trai - Yong đi ngang qua, liếc nồi canh rồi liếc sang mớ cà chua méo mó của Kaw, cười nửa miệng:
Pansa Hemviboon ( anh trai )
Con gái gì mà tay chân vụng về, lấy chồng chắc người ta khổ.
Kawinna Hemviboon (Kaw)
" lườm"
Anh im đi!
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Ai nói em phải lấy chồng? Em sống độc thân cho khỏe.
Pansa Hemviboon ( anh trai )
Ừ, nói thế chứ… chắc trai thành phố thấy mày bướng thế này chạy hết.
Kaw trợn mắt, định đáp trả thì chị Nuk xen vào:
Nook - Nuk ( chị dâu )
Thôi đủ rồi hai người, lo dọn cơm đi.
Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí ấm áp. Trên bàn đầy đủ món ăn: canh chua cá lóc, thịt kho,... Kaw vừa ăn vừa suýt xoa:
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Ngon quá trời, y như cơm mẹ nấu ở nhà vậy.
Yong chống đũa, bâng quơ:
Pansa Hemviboon ( anh trai )
Ngon là nhờ chị Nuk thôi, chứ anh mà nấu thì… chắc mày bỏ cơm nhịn đói.
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Kaw không bỏ lỡ cơ hội châm chọc:
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Hèn chi hồi trước em thấy anh toàn ăn mì gói..
Pansa Hemviboon ( anh trai )
Này, đừng có đào bới quá khứ đen tối của anh mày ra.
Cả nhà bật cười. Không khí rộn ràng khiến Kaw cảm thấy dễ chịu, nỗi lo lắng về thành phố xa lạ dần tan biến.
Sau bữa cơm, chị Nuk bảo:
Nook - Nuk ( chị dâu )
Em lên phòng nghỉ đi, chiều chị dẫn đi siêu thị mua thêm vài thứ cần thiết.
Kaw gật đầu, vừa đi vừa ngoái lại cà khịa Yong một câu:
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Anh nhớ rửa bát đi nhé, không phải ai cũng chiều anh như chị Nuk đâu.
Pansa Hemviboon ( anh trai )
Đúng là nuôi em gái tốn sức hơn nuôi đội bóng…
Tiếng cười của Kaw vang vọng khắp cầu thang, khiến căn nhà nhỏ thêm phần ấm áp.
Sau bữa cơm trưa no căng bụng, Kaw lê bước lên lầu. Căn phòng nhỏ dành cho cô được anh trai và chị dâu chuẩn bị sẵn: ga trải giường mới tinh, rèm cửa màu xanh nhạt và một chậu xương rồng bé xíu đặt cạnh cửa sổ.
Kaw ngả người xuống giường, hai tay dang rộng, thở hắt ra:
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Uầy… mềm ghê. Đúng kiểu giường thiên đường sau khi ăn no.
Cô lăn qua lăn lại, thử ngắm nhìn trần nhà, rồi chống cằm ngó qua cửa sổ. Bầu trời thành phố giữa trưa trong xanh, lác đác vài tòa nhà cao tầng. Cảm giác vừa xa lạ vừa háo hức.
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Không biết mai mốt có quen nổi cuộc sống ở đây không nữa…
Tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại. Nhóm bạn ở quê gửi hình chụp mấy đứa đang tụ tập uống trà sữa, kèm lời trêu: “Đồ bỏ quê chạy lên thành phố!”. Kaw cười khúc khích, nhắn lại:
Kawinna Hemviboon (Kaw)
📩 Đợi đó, tui quen đường quen xá rồi mời hết lên chơi nha!
Đặt điện thoại sang bên, Kaw kéo gối ôm sát vào lòng, mắt dần khép lại. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nghe tiếng anh trai dưới nhà vọng lên:
Pansa Hemviboon ( anh trai )
Kaw ơi, ngủ ít thôi, chiều còn đi với chị đấy!
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Biết rồi, ông anh lắm lời…
Rồi cô chùm chăn kín đầu, miệng vẫn cười một mình. Thành phố xa lạ, căn phòng mới, nhưng không khí gia đình ấm áp khiến Kaw thấy yên tâm hơn hẳn.
Comments
Quyen Bao 🥷🏼
Hay nha shop iu ngày phải ra trăm chap cho em nha
2025-08-19
0
Khờ.
Hay nha má,ra nhiều vô
2025-08-18
1