[ Suphanat ] Trái Tim Ngoài Đường Biên.
Chương 1
Kaw – sinh viên năm hai đại học, 20 tuổi. Cô là kiểu con gái dễ thương, tính tình thẳng thắn, đôi khi bướng bỉnh đến mức ngang ngạnh. Bạn bè thường nói Kaw có “gương mặt thiên thần nhưng cái miệng ác quỷ” – vì cô chẳng ngại buông lời cà khịa ai đó nếu thấy khó ưa. Kaw sống cùng anh trai và chị dâu ở thành phố, vừa để tiện việc học, vừa để gần gia đình.
Anh trai Kaw ( Pansa - Yong) – cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, Khác với vẻ ngoài nghiêm túc, anh ở nhà lại là kiểu người cởi mở, hay trêu chọc em gái. Với Kaw, anh vừa là người bảo vệ, vừa là cái gai khiến cô bực mình mỗi khi bị “quản lý” quá mức.
Chị dâu- Nook : vợ của anh trai Kaw tính tình hài hước, nhây không kém ai nhưng rất thương chồng, thương em chồng. Chị giống như một “người bạn lớn” của Kaw , nhiều khi còn vào hùa với Kaw để trêu anh trai.
Suphanat Mueanta - Bank: cầu thủ nổi tiếng nhất của CLB. Tên tuổi anh được khán giả hò reo ở khắp sân cỏ. Với fan và truyền thông, Bank là hình ảnh “cầu thủ lạnh lùng”: ít cười, ít nói, chỉ tập trung vào bóng đá. Nhưng những ai thực sự thân thiết mới biết anh có một mặt khác: ấm áp, trách nhiệm và quan tâm đến người mình thương. Bank cũng chính là đồng đội thân thiết của anh trai Kaw, một người mà Kaw sẽ… có ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp ngay lần đầu gặp.
Đồng đội trong CLB – một hội anh em nhây lầy, luôn tạo không khí vui vẻ trong đội bóng. Họ cũng chính là những “kẻ đổ thêm dầu vào lửa” cho bao lần Kaw và Bank đấu khẩu.
Và thế là, những mảnh ghép con người bắt đầu va chạm vào nhau. Một cô sinh viên bướng bỉnh. Một chàng cầu thủ lạnh lùng. Một gia đình nhỏ đầy tiếng cười. Cùng một sân cỏ luôn rực lửa…
Tgia nèeee
Tự nhiên nghĩ ra kịch bản truyện này, nên viết truyện mới lun hee
Tiếng còi xe inh ỏi. Những toà nhà cao tầng chen chúc, không khí thành phố khác hẳn với thị trấn nhỏ yên bình nơi Kaw lớn lên.
Kaw kéo vali đi lạch cạch bước đi, miệng lẩm bẩm:
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Ôi, đông quá trời.
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Hazz, chắc phải mất cả tháng mới quen được nhịp sống trên này quá..
Cổng mở ra, anh tra đứng đó - Yong, vẫn mặc áo CLB sau buổi tập, tươi cười đón em gái:
Pansa Hemviboon ( anh trai )
Đến sao không gọi anh ra đón ?
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Đường không xa lắm, nên thôi..
Chị dâu - Nuk chạy ra phụ lấy vali, giọng nhí nhảnh:
Nook - Nuk ( chị dâu )
Cuối cùng cũng tới rồi!!
Nook - Nuk ( chị dâu )
Chào mừng em tới thành phố, Kaw bé bỏng~!!
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Chị đừng gọi em như vậy nữaa
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Em hai mươi tuổi rồi đó!!
Kaw phụng phịu, nhưng trong mắt vẫn ánh lên niềm vui.
Căn nhà không quá rộng nhưng ấm cúng, phòng khách treo vài tấm ảnh chụp tập thể đội bóng.
Chị Nuk đặt vali xuống, cười:
Nook - Nuk ( chị dâu )
Em cứ ở thoải mái như nhà mình, nhưng phải chuẩn bị tinh thần nha.
Nook - Nuk ( chị dâu )
Lí lịch sinh hoạt ở đây hơi ngược đó.
Kaw ngồi xuống sofa, bật cười:
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Không sao đâu ạ..
Kawinna Hemviboon (Kaw)
Em đi học ban ngày, về nhà có người nói chuyện là vui rồi!!
Yong vỗ nhẹ vai Kaw, giọng nhẹ;
Pansa Hemviboon ( anh trai )
Mày chỉ cần tập trung học thôi,
Pansa Hemviboon ( anh trai )
Ở đây cũng nhiều cái phức tạp, có gì cứ nói với anh chị.
Kaw gật đầu, trong lòng vừa háo hức, vừa lo lắng. Một chương mới trong cuộc đời cô đã bắt đầu thành phố nhộn nhịp, trường mới, những gương mặt mới.
Tiếng bóng đập trên sân, Bank vừa kết thúc buổi tập, mồ hôi ướt áo, đồng đội cười trêu:
Patrik
Ê Bank, hôm nay lại lên báo kìa..
Patrik
Hình như mày càng lạnh lùng, fan càng mê thì phải..
Bank lau mồ hôi, không đáp. Anh chỉ cúi xuống xỏ lại giày, ánh mắt kiên định như thể chẳng điều gì có thể làm anh xao nhãng ngoài trái bóng lăn trên sân.
Một đồng đội chạy lại, vỗ mạnh vào vai Bank:
JKhemDee
Ê, tối nay cả team đi ăn nè, đi luôn không? Lâu rồi chưa có dịp tụ tập.
Bank phủi bụi cỏ dính trên áo, thở đều:
Suphanat Mueanta ( Bank )
Mọi người cứ đi đi. Em còn việc.
JKhemDee
“Lại nữa? Trời ơi,
JKhemDee
Mày mà cứ thế này thì người ta tưởng mày chỉ biết ăn - ngủ với bóng đá thôi đó Bank à..
Cả nhóm phá lên cười. Bank không phản ứng, chỉ nhấc chai nước lên uống, đôi mắt dõi xa xăm ra khán đài trống không. Vẻ lạnh lùng ấy khiến ai lạ nhìn vào cũng nghĩ anh xa cách, khó gần. Nhưng đồng đội đã quá quen, hiểu rõ bên trong sự kiệm lời kia là một người luôn tận tâm với đội bóng.
Huấn luyện viên từ xa gọi lớn:
HlV: Bank! Đừng tập quá sức. Trận giao hữu sắp tới cần cậu sung sức nhất, rõ chưa?
Bank khẽ gật, không đáp. Anh cởi găng, ném vào túi đồ rồi quay bước vào phòng thay đồ. Bóng lưng cao lớn, rắn rỏi dần khuất sau dãy hành lang, để lại tiếng ồn ào rộn rã phía sau.
Chẳng ai biết, trong khoảnh khắc ấy, Bank chợt nghĩ thoáng qua:
“Giữa cái thành phố ồn ã này, có thứ gì ngoài sân bóng làm mình bận tâm không nhỉ?”
Comments