Thanh Xuân Của Kẻ Lắm Lời
Chapter 5 • Chị Shin yêu dấu
Trời dần buông xuống, những dải đèn nhỏ được mắc quanh khu ăn uống ngoài trời sáng lên, hắt ánh vàng ấm áp xuống từng bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Hôm nay bữa tối là tiệc buffet nướng ngoài trời, từng tốp học sinh ríu rít kéo nhau đi chọn đồ ăn, tiếng trò chuyện hòa cùng mùi thịt nướng lan khắp không gian làm bầu không khí thêm rộn ràng.
Shino thay đồ - áo thun trắng in chữ "Vacation", khoác hoodie màu kem, quần jean ống rộng, mang dép bánh mì. Tóc cột gọn, vài sợi rơi xuống hai bên tai.
Fujita Shino
Đi lấy đồ ăn thôi?
Shino nghiêng đầu nhìn hai anh em nhà kia
Aki đáp ngắn gọn, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững như thường. Shima thì chỉ gật đầu, tay cầm khay.
Ba người cùng nhau bước vào quầy buffet, gắp vài phần thịt bò, thịt gà, thêm ít rau củ rồi quay về bàn.
Nhưng vừa mới đặt khay xuống thì Yuuki đi tới. Yuuki liếc nhìn quanh, khẽ chau mày
Yuuki
Chỗ này hết bàn rồi… Shino, Aki, Shima, cho tớ ngồi chung được chứ?
Shino còn chưa kịp trả lời, Aki đã nhấc khay qua nhường thêm chỗ.
Yuuki ngồi xuống bên cạnh Shino, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt lại kín đáo lướt sang Aki.
Aki ngồi đối diện bếp nướng, rất nhanh đã cầm kẹp gắp thịt, động tác thuần thục khiến thịt chín đều đẹp mắt.
Kaidou Aki
(gắp miếng ngon nhất bỏ vào dĩa của Shino)
Kaidou Aki
Cậu ăn thử xem. Có cần tôi cắt nhỏ ra không?
Fujita Shino
(hơi khựng lại, nhìn miếng thịt rồi nhếch môi)
Fujita Shino
Cậu tưởng tôi con nít à? Ăn được, khỏi cắt.
Fujita Shino
(gắp thử một miếng, vừa nhai vừa gật gù)
Fujita Shino
Ngon ghê luôn á! Aki nướng khéo thiệt!
Aki chỉ nhìn cô một cái, không nói gì, nhưng lúc thấy vệt sốt thịt còn dính nơi mép Shino, anh bất chợt đưa tay quệt nhẹ đi
Fujita Shino
Ờ... c-cảm ơn.
Khoảnh khắc ấy Yuuki ngồi ngay bên cạnh, trông thấy hết, ánh mắt khẽ tối đi.
Kaidou Shima
(đứng dậy) Em đi lấy nước. Mọi người ngồi ăn trước đi
Bây giờ chỉ còn lại ba người, Yuuki nhân cơ hội, khẽ nghiêng mặt, giọng ngọt đến mức giả tạo
Yuuki
Aki, lâu lắm rồi mới thấy cậu nướng thịt. Vẫn khéo như ngày trước nhỉ?
Câu nói đầy ẩn ý khiến Shino thoáng nhíu mày. Aki nghe xong, cười nhạt
Kaidou Aki
Khéo đâu mà khéo. Chỉ là… bà chị đây ăn thấy ngon thì chắc cũng không tệ lắm
Anh vẫn không quên một chút châm chọc Shino
Kaidou Aki
(gắp thêm một miếng thịt bỏ vào dĩa Shino, cố tình nhấn mạnh)
Kaidou Aki
Ăn thêm đi, kẻo lát lại đói.
Fujita Shino
(lập tức hùa theo, chống cằm cười khúc khích)
Fujita Shino
Ờ ha, nhờ cậu nướng cho nên tôi khỏi lo. Phải công nhận có Aki đúng là lợi quá trời luônn (giơ ngón cái)
Cả hai cùng cười khà khà, tiếng cười như hòa hợp tự nhiên, chẳng buồn để ý đến gương mặt Yuuki đang dần cứng lại, tay siết chặt đôi đũa.
Ăn tối xong, Shino đứng dậy, vươn vai một cái
Fujita Shino
Ê, ra bờ sông chơi không? Tối nay có đèn lồng với nước phản chiếu đẹp lắm đó.
Aki nhìn cô, chưa kịp đáp thì Shima đặt đũa xuống, đứng lên chỉnh gọng kính
Kaidou Shima
Thôi, em về lều thay đồ cái đã. Quần áo toàn mùi khói thịt rồi.
Nói xong, cậu quay lưng đi, để lại Aki và Shino với Yuuki.
Chưa kịp bước thêm vài bước thì Yuuki đã tiến lại, khẽ chạm tay vào cánh tay Aki, giọng nhỏ nhẹ
Yuuki
Aki, ...có thể nói chuyện riêng chút được không?
Kaidou Aki
(quay sang nhìn Shino)
Fujita Shino
(cười) Ừ, cứ đi đi. Tôi đợi ở đây.
Rồi cô rút điện thoại ra, giả vờ bấm bấm, tiện tay chụp vài tấm cảnh sông lung linh trước mắt — nhưng mắt thì vẫn dõi theo hướng hai người kia.
Yuuki kéo Aki ra cách đó không xa, vẫn đủ để cả hai thấy Shino đứng chờ bên kia.
Yuuki
Aki… mình… có thể quay lại không? Sau khi chia tay, tớ nhận ra… tớ thực sự có tình cảm với cậu
Aki đứng im, tay đút túi quần, ánh mắt không né tránh nhưng cũng chẳng có chút rung động nào.
Kaidou Aki
Yuuki… lúc trước, khi biết được sự thật, tôi đã đau đủ rồi.
Kaidou Aki
...cho dù có còn tình cảm đi nữa thì tôi cũng không quay lại với cậu.
Yuuki thoáng sững sờ, đôi mắt đỏ hoe
Khoảnh khắc ấy, Aki không quay đi, nhưng ánh nhìn của anh lại thoáng lướt về phía Shino — người vẫn đứng bên kia, cắm cúi nhìn màn hình điện thoại, giả vờ không quan tâm.
Yuuki mím môi, như nghẹn ứ cả trăm lời nơi cổ họng, cuối cùng chỉ lùi lại một bước, giọng khẽ run
Yuuki
...Lẽ ra tớ không nên làm phiền cậu nữa
Anh nhìn Yuuki một lượt, thấy rõ bờ vai cô run lên dưới lớp áo mỏng manh.
Đêm ở Hoshizora vốn lạnh, gió sông thổi qua càng khiến nhiệt độ giảm đi. Aki khẽ chau mày, rồi quay người ra phía sau — nơi Shino vẫn đứng, nãy giờ giả vờ chăm chú vào màn hình điện thoại.
Kaidou Aki
Shin! (đưa tay ngoắc ngoắc)
Fujita Shino
(ngẩng đầu, ngập ngừng bước lại gần)
Kaidou Aki
Cho tôi mượn cái hoodie của cậu
Không giải thích thêm, giọng điệu vẫn bình thản.
Shino hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng hề hỏi lý do. Cô chỉ khẽ thở ra một tiếng, rồi kéo khóa, cởi chiếc hoodie mình đang mặc. Dưới lớp áo mỏng hơn bên trong, cô đưa áo cho Aki
Aki nhận lấy, xoay người mặc áo cho Yuuki, động tác dứt khoát nhưng không hề dịu dàng như xưa.
Kaidou Aki
Khoác vào đi. Sau này tự biết chăm sóc cho mình
Yuuki sững lại, mắt hơi nhòe, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo hoodie. Cô hiểu rõ, trong khoảnh khắc này, mọi hy vọng níu kéo đều đã vụt tắt.
Cắn môi thật chặt, Yuuki ngẩng lên nhìn Aki, rồi quay sang Shino.
Yuuki
…Xin lỗi hai người. Dù thật ra, tôi… chẳng có việc gì phải xin lỗi cô cả.
Yuuki
(câu nói hướng về Shino, giọng nghẹn lại.)
Fujita Shino
(thoáng khựng) Ừm.
Yuuki mím môi, hít một hơi dài, rồi quay đi thật nhanh. Bóng lưng cô khuất dần trong ánh sáng lấp loáng của đèn lồng ven sông, để lại khoảng trống im lìm giữa Aki và Shino.
Ngoài bờ sông, gió thổi lồng lộng
Shino thoáng nổi da gà vì hiện tại chỉ còn lại lớp áo thun không quá dày để giữ ấm
Kaidou Aki
(cởi áo khoác, khoác lên vai Shino)
Kaidou Aki
Thì mặc cái này. Tôi đâu muốn bà chị cảm lạnh đâu.
Fujita Shino
(ngẩng lên) Ủa, thế sao lúc nãy không lấy áo của cậu đưa cho Yuuki luôn đi?
Kaidou Aki
(nhún vai, cười nhạt)
Kaidou Aki
Không thích. Tôi đâu có nợ gì để phải dây dưa thêm.
Kaidou Aki
...với lại tôi kém may mắn với phụ nữ. (ôm trán)
Fujita Shino
(giơ tay búng vào tai Aki)
Fujita Shino
Nói gì kỳ cục vậy. Có tôi đứng ngay đây nè, nghe mà phật ý đó nha?!
Kaidou Aki
(ngập ngừng, rồi bật cười khẽ)
Kaidou Aki
…Ờ thì… bà chị ngoại lệ.
Fujita Shino
(cười toe toét, vô tư vỗ mạnh lưng Aki)
Fujita Shino
Biết vậy thì tốt. Thấy chưa, ở cạnh tôi cũng đâu có xui xẻo gì đâu!
Aki khẽ nghiêng đầu, nhìn cô lâu hơn vài giây nhưng không nói thêm
Ở xa, Shima vừa đi tới, khựng lại khi thấy cảnh hai người đứng sát bên nhau. Cậu lấy điện thoại ra.
Kaidou Shima
(nhỏ giọng) Cảnh này mà không chụp lại thì uổng
Kaidou Shima
Ừm... một tấm hình để đời
Shino khẽ rụt vai vì gió lạnh tạt qua, vẫn không quên liếc sang Aki
Fujita Shino
Cậu đúng là kì lạ thật. Người ta thì cứ lưu luyến, còn cậu thì… dứt khoát tới mức lạnh lùng luôn.
Kaidou Aki
(thản nhiên) Cái gì cũng có lý do của nó
Kaidou Aki
Vả lại ban đầu Yuuki tiếp cận tôi là vì Haru
Kaidou Aki
...do tôi ngốc nên mới có tình cảm với cậu ta.
Fujita Shino
Hửm? Tại sao vì Haru? Vì anh ta đẹp trai à?
Kaidou Aki
Cứ cho là vậy đi.
Fujita Shino
(ngồi sát lại, nghiêng đầu nhìn Aki) Nè… cậu không ngốc đâu.
Kaidou Aki
(ngạc nhiên) ...Hả?
Fujita Shino
(đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc trên đỉnh đầu Aki)
Fujita Shino
Chỉ là… cậu đặt sự chân thành sai chỗ thôi.
Fujita Shino
Người ta không biết trân trọng thì lỗi ở họ, không phải ở cậu.
Kaidou Aki
(cúi đầu, khẽ bật cười mệt mỏi) …Nghe cậu nói vậy, tôi thấy đỡ nặng lòng hẳn.
Fujita Shino
(vẫn xoa đầu, cười hề hề) Vậy thì tốt. Yên tâm đi, lần sau mà dám chọn nhầm nữa, tôi sẽ đánh cậu.
Kaidou Aki
(bất ngờ nghiêng người, để đầu tựa nhẹ lên vai Shino, giọng khẽ trầm xuống) …Tôi nghĩ sẽ không nhầm nữa đâu.
Fujita Shino
(đơ vài giây, tai hơi đỏ)
Fujita Shino
T-tự nhiên dựa vai tôi làm gì?!
Kaidou Aki
(ngước mắt nhìn sang, khóe môi nhếch nhẹ) Cho thoải mái chút thôi. Hay cậu không thích?
Fujita Shino
(lúng túng, quay mặt đi) Tùy cậu… nhưng nặng quá thì tôi hất ra đó.
Kaidou Aki
(cười khẽ, nhắm mắt) Ừ, vậy cứ để yên thêm chút.
Aki liếc sang, thấy Shino rụt cổ trong áo khoác mình, bất giác hỏi
Fujita Shino
Ừ, ấm… còn có mùi của cậu nữa chứ.
Fujita Shino
(cười khúc khích)
Fujita Shino
Ừm... thích chứ.
Kaidou Aki
Cho chị đó. Coi như cảm ơn vì bình giữ nhiệt (cười)
Kaidou Aki
Nhìn chị mặc cái áo của tôi thành ra có chút xíu dễ thương ghê.
Fujita Shino
(giật mình) Cái gì nữa vậyyy
Kaidou Aki
(thản nhiên) Thì sự thật thôi.
Fujita Shino
(khoanh tay, hất mặt) Chịu gọi "chị" rồi hả nhóc?
Kaidou Aki
(ngẩng lên nhìn, khóe môi nhếch nhẹ) Chị Shin yêu dấuuu
Fujita Shino
(đẩy Aki) Gớm quá!!!
Trong lều chỉ có tấm thảm dày trải sát đất, vài cái gối nằm tản ra, chăn gấp gọn gàng ở một góc. Ánh đèn nhỏ treo trên nóc hắt xuống ấm áp.
Shima ngồi khoanh chân đọc sách, thấy hai người bước vào thì ngẩng đầu. Mắt Shima dừng đúng vào cái áo khoác đang trên người Shino.
Kaidou Shima
Ồ… về rồi hả. Đi dạo cũng lâu ghê.
Kaidou Shima
Áo đẹp đó chị, hợp lắm.
Fujita Shino
(giật mình, kéo kéo cổ áo)
Fujita Shino
À… ờ… tại trời lạnh thôi chứ… đâu có gì đâu.
Kaidou Shima
Ờ. Lạnh thì khoác áo của Aki mới ấm được chứ
Fujita Shino
…Cậu nói cái kiểu gì vậy trời…
Fujita Shino
(ôm gối che mặt, lí nhí)
Aki thì tỉnh bơ, trải chăn ra ngồi xuống
Kaidou Aki
Có gì đâu mà xoắn. Anh đưa chị mặc thì chị mặc thôi. Chẳng lẽ để cảm lạnh?
Kaidou Shima
Như thế không khéo ai đó hiểu lầm mất (chống cằm)
Kaidou Aki
(ngước mắt qua, nhếch môi cười nửa miệng)
Kaidou Aki
Hiểu lầm cũng chẳng sao. Anh đâu phiền.
Fujita Shino
?!?! (đỏ mặt, lấy gối chọi Aki cái bịch)
Fujita Shino
Cậu—cậu im ngay đi Aki!!
Shima chỉ biết phì cười nhìn 2 người
Trong lều yên ắng dần, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây và nhịp thở đều đều của Shima đã ngủ từ sớm.
Aki vẫn cầm điện thoại, ánh sáng màn hình hắt sang khiến Shino khẽ cau mày.
Cô thì thào trong cơn mơ màng. Aki giật mình, vội khoá màn hình
Shino lơ mơ đưa tay ra, đẩy nhẹ cổ tay Aki xuống để cái điện thoại nằm hẳn xuống, rồi… không rút tay lại nữa.
Bàn tay mảnh khảnh khựng một nhịp rồi thả lỏng, nằm ngang bụng Aki, như thể nhầm thành gối ôm.
Aki cứng người. Một tay anh đang gác sau đầu, tay còn lại ngập ngừng giây lát rồi khẽ kéo mép chăn của mình qua, phủ thêm cho Shino.
Anh liếc nhìn gương mặt an yên ngay bên cạnh, hơi thở đều đều, hàng mi rung rung vì giấc mơ nhẹ.
Kaidou Aki
…Chắc chị không biết mình vừa làm gì đâu nhỉ.
Aki khẽ cười, giọng nhỏ tới mức chỉ có mình anh nghe.
Đúng lúc đó, bàn tay Shino khẽ động. Thay vì buông ra, cô lại siết nhẹ một cái vào áo anh, như muốn giữ lấy.
Kaidou Aki
(nghẹn họng, tim đập loạn)
Kaidou Aki
…Chị… chị làm gì vậy trời…
Anh lầm bầm, quay mặt đi, cố dằn nhịp tim đang nhảy loạn trong lồng ngực.
Trong bóng tối, Shino vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không hay biết mình vừa làm cậu nhóc 17 tuổi này mất cả giấc ngủ.
Comments
Duane
Truyện thật đáng yêu, cảm ơn tác đã đem đến cho mình niềm vui!
2025-08-20
1