Thanh Xuân Của Kẻ Lắm Lời
Chapter 1 • Hai mốt
"Quý khách vui lòng thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn..."
Đang ngon giấc trong chiếc chăn ấm, cô bị đánh thức bởi thông báo hạ cánh từ tiếp viên hàng không, cô nhanh tay làm theo những gì được dặn trên loa, lòng cô nôn nóng được "về nhà"
Cô - Fujita Shino. Là một du học sinh Thuỵ Sĩ, nói rằng cô tài giỏi cô không dám nhận, cô chỉ dám nói rằng mình may mắn nhận được học bổng du học mà thôi.
Sau những ngày hăng say thực tập ở Cern, cô đã tự thưởng cho bản thân một chuyến quay về nhà, nơi có người mẹ vẫn đang chờ đợi gặp được con gái
Bước ra khỏi cổng sân bay, cô hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí đất Nhật, quê hương cô được sinh ra và lớn lên - Nhật Bản.
Lấy điện thoại trong túi ra vào ứng dụng đặt xe thao tác vài bước rồi thoát ứng dụng, vào mục danh bạ gọi cho mẹ mình
Fujita Shino
📱: Dạ, là con đây mẹ, con vừa xuống máy bay ạ
📱: Con có cần mẹ đến rước con không con gái
Fujita Shino
📱: Mẹ đang ở nhà hay trên trường vậy ạ !?
📱: Ây. Mẹ đang trên trường nhưng vẫn có thể đến rước con màaa
Fujita Shino
📱: Dạ không cần đâu ạ, con sẽ tự về nhà dù sao con cũng đã gọi taxi rồi
📱: Thôi cũng được, Shin-chan về nhà cẩn thận nha con. Chìa khoá dự phòng vẫn ở chỗ cũ, tủ lạnh có rất nhiều quà vặt và thịt, Shin-chan chờ mẹ tan làm nhé!
Cúp máy. Cùng lúc đó taxi vừa đến, cô bước lên xe và tiến thẳng về nhà.
Đứng trước ngôi nhà mình đã cách biệt bao năm, kí ức thời thơ ấu ùa về, bao kỉ niệm vừa đẹp vừa buồn ở căn nhà 1 trệt 1 lầu này
Nhớ năm Shino 7,8 tuổi - gia đình cô đã có một trận cãi vã lớn dẫn đến việc ba và mẹ ly hôn
Trước đó cũng không hạnh phúc là mấy, Shino luôn bị bạn bè trêu chọc vì ba cô là một người nghiện rượu, tuy ông công việc phát đạt nhưng ông lại có chứng khó ngủ, rượu là thứ giúp ông ngủ ngon
Rồi đùng một cái công ty ba cô đang làm việc phá sản, ba cô thất nghiệp liên tục 1,2 năm trời
Thiếu ngủ lại thêm stress nặng dẫn đến việc ba cô không còn tỉnh táo nhiều nữa
Gặp mặt là ông lại đổ lỗi cho Shino, thậm chí còn bạo lực gia đình.
Vì mẹ mà cô đã thành công như bây giờ
Bà là chỗ dựa tinh thần cho cô để có thể nhận học bổng du học Thuỵ Sĩ, có thể thực tập ở Cern
Fujita Shino
Sao mình đem nhiều đồ theo vậy nhỉ
Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc cô lấy đồ từ hành lý bày xong xuôi ra phòng, nào là sách, bài tập để làm, quần áo...
Cô uể oải nằm ra giường. Nhìn trần nhà rồi quan sát xung quanh phòng
Tất cả đều như xưa, mẹ cô không hề di dời bất cứ thứ gì, có vẻ như bà đã dọn dẹp đều đều nên mọi thứ rất sạch sẽ chẳng một chút bụi bám vào
Bà của hiện tại cũng là vì cô của quá khứ
Bà muốn bù đắp tất cả cho cô con gái bé bỏng của mình
Bù đắp thay phần của ba nó nữa.
Cô nhẹ mỉm cười rồi ngủ thiếp đi
Cô ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn sang đồng hồ
Fujita Shino
Mới ngủ có 6 tiếng đã réo tao rồii
Cô cằn nhằn nhéo nhéo cái bụng mình
Fujita Shino
Ể toàn thịt gà, mẹ vẫn sống healthy như xưa nhệ
Đóng cửa tủ lạnh, cô không thích thịt gà cho lắm, vì ký túc xá ở Thuỵ Sĩ lúc nào cô cũng phải ăn ức gà nên thành ra ám ảnh lắmm
Fujita Shino
Thèm ramen ghêeee
Trời đã chuyển sắc cam, cô lon ton đi trên đường, vừa tản bộ vừa nhìn lại khung cảnh xung quanh, tất cả đều thay đổi nhưng lối ngõ vẫn vậy, trộm vía là không bị lạc đường nhaaa
Đi đến một khu nhà cho thuê nhỏ, cô chú ý đến 1 căn nhà trọ ở trên tầng
Một cô gái độ chừng 20 mấy tuổi vừa xông vào nhà khá thô lỗ mặc cho cậu bé bên trong nhà can lại
Fujita Shino
Gì đây!? Cướp giật hay hành hung???
Cô chút nghi ngờ chút tò mò vì thấy tình cảnh lúc đó kh hợp tình hợp lý cho lắm
Shino lẻn lẻn đi lên cầu thang núp ở góc cửa căn nhà ấy nhìn vào
Quần chúng
Tại sao chứ ? Tại sao ai cũng cản tôi gặp anh ấy, tôi muốn giúp anh ấy thôi mà !
Cô ta vừa hét lên vừa xông đến chỗ cậu bé rồi bóp lấy cổ em ấy
Fujita Shino
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?
Shino nhanh chân chạy vào nhà đẩy cô ta ra, còn cô ta thì chống cự luôn mồm nói những câu vô nghĩa
Fujita Shino
Cô bị điên hả ? Thả thằng bé ra mau
Kaidou Aki
Nè ! Mấy người đang làm gì Ren vậy ? (chạy vào)
Cô ta bừng tỉnh sau lần phát điên đó rồi lùi lại thả cổ của Ren ra
Ren ngộp thở đến mức mặt mày tái xanh, ho khù khụ
Fujita Shino
Em có sao không? Cần đi bệnh viện không hả !?
Kaidou Aki
Ổn cái gì mà ổn!
Fujita Shino
Hai cậu là người nhà của em ấy à. Sao lại để thằng bé một mình như vậy
Aki không bèn trả lời liền lấy điện thoại trong túi đi ra ngoài hành lang gọi điện với chất giọng vô cùng tức giận hét lớn với người bên đầu dây
Kaidou Aki
📱: Aniki! Anh nghĩ cái gì mà để Ren một mình vậy hả !?
Kaidou Aki
📱: Khách hàng của anh mà có giết thằng bé thì tất cả đều là lỗi của anh đấy!
Kaidou Shima
Ren em uống tí nước đi
Cô đỡ Ren lên sofa ngồi. Shima lấy nước đưa cho Ren và trấn an em
Ren tựa đầu vào ghế đôi mắt nâu to tròn nhìn lên chị gái cạnh mình, nó nói
Fujita Shino
Chà chàaa. Nhớ dai he
Cô bật cười giơ ngón cái lên
Kaidou Shima
Ren, em biết người này à
Kaidou Ren
Ờ. Đã từng gặp lúc ở Canada
Fujita Shino
Nói đúng hơn là tôi đã từng dạy thằng nhóc này học đó hì hì
Kaidou Ren
Um. Lúc đó cô giáo dạy học cho tôi đi vắng nên Haruko nhờ vả Shin
Tiếng gọi từ ngoài cửa khiến cả ba nhìn ra. Là Haru, anh vội vàng chạy vào nhà ôm Ren vào lòng rồi nhìn sang cô gái trẻ đang khép nép ngồi một góc
Quần chúng
Xin lỗi... Em...
Kaidou Haru
Asakura-san ?!
Kaidou Haru
Em đến đây làm gì
Kaidou Aki
Anh còn hỏi cô ta làm gì nữa ?
Kaidou Aki
Cô ta tự tiện xông vào nhà và bóp cổ Ren đấy!
Aki là một người không mấy điềm đạm, anh bày tỏ cơn tức giận nhắm vào cô gái kia. Lúc này Shino cũng đứng dậy đi ra chỗ khác tiện hơn là ngồi lì ở sofa
Quần chúng
Em không cố ý !
Kaidou Haru
Em rời khỏi đây ngay được không ?
Kaidou Haru
Nếu em hứa em không tiếp cận anh hay em trai của anh nữa, anh sẽ không báo cảnh sát
Quần chúng
Em chỉ muốn giúp đỡ anh vì chúng ta giống nhau...
Kaidou Haru
Đúng là đồ phụ nữa xấu xa
Kaidou Haru
Tôi đã bảo cô biến đi rồi cơ mà.
Fujita Shino
"Quéo quèooo"
Ngay sau đó cô ta bỏ về với hai hàng nước mắt và sự tức giận.
Shino tuy không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng không quá xen vào chuyện nhà người khác
Kaidou Shima
Là cậu ấy đã giúp Ren
Kaidou Shima
Cậu ấy là người quen của Ren ở Canada
Kaidou Haru
À. Cảm ơn em nhiều lắm, không có em không biết cô ta sẽ làm tới cái gì nữa
Fujita Shino
Không sao. Tôi cũng ngờ gặp lại Ren với tình huống như vậy
Fujita Shino
Có vẻ như Ren đang ốm đấy, anh chăm sóc cẩn thận cho nó đi
Fujita Shino
Dù sao Ren cũng không quen thời tiết ở Nhật, đừng để thằng bé một mình nữa...sẽ dễ ốm lắm.
Lời cô nói như trúng tim đen của Haru - chột dạ, anh cảm ơn cô lần nữa rồi đưa Ren đi nghỉ ngơi.
Fujita Shino
Ủa nhưng mà hai cậu là em ruột của anh ấy à
Cô vừa hỏi vừa chỉ tay vào trong nhà ngụ ý là Haru
Kaidou Aki
Không hẳn, là cùng cha khác mẹ.
Kaidou Aki
Ba mẹ chúng tôi sinh ra hai anh em rồi sau đó mới nhận nuôi Haru
Kaidou Aki
Tôi là Kaidou Aki
Kaidou Aki
Tên này là Shima, còn Ren được ba mẹ tôi nhận nuôi trước khi ông bà bị tai nạn qua đời.
Kaidou Aki
Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã cứu Ren
Shino thua Aki không nhiều về chiều cao, mắt cô để ý đến cặp chân mày đã chau lại từ trước vẫn chưa giãn ra
Cô đưa ngón trỏ đặt lên ấn đường của Aki xoa nhẹ
Fujita Shino
Dù sao thì mọi chuyện cũng xong xuôi rồi...
Fujita Shino
Cậu thả lỏng đi, nếu không sẽ có nếp nhăn đó nhee
Aki khẽ chớp mắt, hơi ngẩn ra trước cử chỉ bất ngờ ấy. Cảm giác ấm áp từ ngón tay Shino truyền xuống khiến đường chân mày đang cau lại cũng dần giãn ra.
Kaidou Aki
...Cậu đúng là phiền thật
Aki lẩm bẩm nhưng khoé môi đã khẽ cong lên.
Con phố nhỏ trải dài dưới ánh sáng của đèn đường, từng nhịp bước vang lên xen giữa tiếng lá khô xào xạc. Shima đi bên trái, Aki bên phải, còn Shino kẹp ở giữa, tay đút túi áo ấm mà Haru đã nhiệt tình cho cô mượn
Aki thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại, còn Shima thì lặng lẽ quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở những cửa tiệm nhỏ ven đường.
Mang tiếng là đưa Shino về nhà an toàn nhưng thỉnh thoảng Shima quay sang nhìn Shino, như thể muốn chắc chắn cô không bị tụt lại phía sau, còn Aki thì chẳng nhìn lấy cô một lần.
Shino bước chậm theo sau hai người, ánh mắt vẫn hơi tò mò nhìn đồng phục gọn gàng trên người họ
Bầu không khí xung quanh khiến người ta liên tưởng đến một câu chuyện học đường, nhưng Shima và Aki lại mang theo dáng vẻ quá trưởng thành so với bộ đồng phục trên người
Shima quay đầu lại giở giọng trêu đùa nhưng gương mặt lại tỉnh như tờ
Kaidou Shima
Cậu nhìn đồng phục bọn tôi hoài vậy, sao
Shino khẽ lắc đầu thành thật
Fujita Shino
Chỉ đang thử đoán xem hai cậu bao nhiêu tuổi
Kaidou Aki
Cậu nghĩ bọn tôi bao nhiêu !?
Shino suy nghĩ vài giây rồi nói khẽ
Fujita Shino
Nhìn giống...17?
Aki khẽ nhếch môi, như muốn phản bác nhưng lại thôi.
Shima nghiêng đầu nhìn Shino, ánh mắt điềm tĩnh như đang cân nhắc gì đó.
Kaidou Shima
Cũng gần đúng
Kaidou Shima
Còn cậu? bao nhiêu tuổi?
Shino thoáng ngập ngừng, bước chân khẽ chậm lại
Cô đảo mắt sang Aki, rồi Shima như đang cân nhắc có nên nói thật
Fujita Shino
Hơn các cậu... một ítt
Kaidou Aki
Một ít là bao nhiêu ?!
Fujita Shino
(cười nhạt) Cứ coi như đủ để không cần mặc đồng phục nữa
Aki bật cười, nhưng trong nụ cười ấy xen lẫn chút tò mò khó giấu.
Shino khựng lại trước một ngôi nhà sơn trắng có đèn sáng bên trong, ắt hẳn mẹ cô đã tan làm từ lâu rồi
Fujita Shino
Cảm ơn hai cậu đã đưa về nhé
Cô cười khì khì nhưng trong lòng đang đói rã ruột
Aki đáp lại cô với giọng trầm thấp
Kaidou Aki
Không cần cảm ơn, chuyện đương nhiên thôi
Shima đứng cách cô một sải chân, còn Aki thì gần ngay cạnh cô một tay đút túi quần, một tay đẩy nhẹ quai cặp trễ xuống vai
Shima im lặng, chỉ gật đầu nhẹ, như xác nhận cả hai đã hoàn thành nhiệm vụ đưa người về an toàn.
Khi Shino mở cổng, Aki vẫn còn đứng yên
Anh cất giọng, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự tò mò từ nãy đến giờ
Kaidou Aki
À...cậu nói chưa nhỉ !?
Kaidou Aki
Tuổi của cậu ấy
Shino khẽ quay đầu, ánh đèn đường hắt lên một nửa gương mặt.
Cô nghiêng người sát lại, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay Aki như ra hiệu giữ bí mật.
Cô nói kèm nụ cười cong cong để lại mùi đào chín dịu nhẹ thoáng qua.
Rồi cô bước vào, tiếng cổng khép lạch cạch vang lên, bỏ lại cả hai với một khoảng lặng vừa ngọt vừa khó đoán.
Comments