[Lyhansara][Song Mỹ][Pháochi][52aza][Muộimoon][Lysan] Xuyên Không Vào Truyện Yandare
chap 2
Thư viện cổ của học viện, ánh sáng mờ nhạt từ những cây nến hắt bóng lên trần gỗ cao.
Không khí lạnh đến mức mỗi bước chân đều vang vọng như tiếng thở dài của những hồn ma bị bỏ quên.
Team cô ngồi rải rác quanh bàn dài, im lặng lật từng trang sách cũ. Nhưng rõ ràng, không ai thật sự chú tâm.
Ánh mắt của họ nhiều lần vô thức hướng về phía cánh cửa, nơi sớm muộn cũng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Và rồi tiếng cọt kẹt Cánh cửa gỗ mở ra.
Các nàng xuất hiện. Sáu bóng dáng kiêu hãnh, rực rỡ như những trang đầu của cuốn sách này vốn định viết.
Nhưng trong ánh mắt họ, không còn là sự ngây thơ mặc định của nữ chính. Thay vào đó, là sự ngờ vực và khó hiểu.
Han Sara bước vào trước tiên, giọng trong trẻo nhưng lạnh hẳn đi
Hansara
Các người… tránh mặt chúng ta đến bao giờ?
Không khí trong thư viện lập tức đông cứng lại.
Lyhan khẽ siết chặt quyển sách trong tay, đôi mắt tối như vực sâu
Trần thảo linh
Tôi không hiểu cô đang nói gì.
Khương hoàn Mỹ
Không hiểu ư? Vậy tại sao mỗi lần chúng ta đến gần, các người đều quay đi? Ngay cả cái nhìn cũng tiếc? //cười nhạt//
Mỹ Mỹ bật cười khô khốc, giọng mỉa mai
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lẽ nào chúng tôi phải luôn chạy theo các cô?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chẳng lẽ cứ xuất hiện là phải quỳ xuống cầu xin một ánh mắt?
Lamoon khựng lại, ánh mắt lóe sáng. Cô nắm chặt vạt áo mình, nhỏ giọng nhưng đầy dao động
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng… không phải các người vốn như thế sao?
Câu hỏi ấy vang vọng, khiến cả thư viện im bặt.
Pháo chống tay lên bàn, giọng trầm khàn như dội từ nơi xa xăm
Nguyễn diệu huyền
Đó là quá khứ. Còn hiện tại…
Nguyễn diệu huyền
chúng tôi không còn hứng thú với trò kịch bản rẻ tiền này nữa.
Ánh Sáng híp mắt, tiến lên một bước, hơi thở mang theo mùi oải hương quen thuộc nhưng lạ lẫm
Ánh sáng aza
Trò kịch bản rẻ tiền? Vậy…
Ánh sáng aza
chúng ta chỉ là vai diễn đối với các người thôi sao?
52Hz nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao
Trần Thị Phương Thảo
Chính xác. Nếu muốn diễn, các cô có thể diễn một mình.
Các nàng nhìn nhau. Không ai nói gì trong vài giây, nhưng trong ánh mắt mỗi người, một ngọn lửa khác thường bắt đầu bùng lên.
Phương Mỹ Chi khẽ lên tiếng, giọng dịu nhưng run rẩy như sợi dây đàn bị kéo căng
Phương Mỹ chi
Thật buồn cười… Nếu các người quay lưng, vậy chúng ta tồn tại để làm gì?
Lyly đáp gọn, lạnh như băng
Nguyễn Hoàng Ly
Đó không còn là việc của chúng tôi.
Sự im lặng tiếp tục lan dài, nặng nề như bão tố sắp đến.
Juky San bỗng cười khẽ, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh mịch
Trần Thị Dung
Thú vị đấy. Càng tránh xa, các người càng khiến tôi muốn chạm tới.
Câu nói ấy như một nhát dao rạch nát bức màn giả tạo.
Từng ánh mắt hướng về team cô bỗng trở nên sắc nhọn, mãnh liệt, giống như dã thú vừa nhận ra con mồi đang chạy trốn.
Muội cau mày, hơi nghiêng đầu nhìn Juky San
Hồ Võ Thanh Thảo
Đừng mơ tưởng. Chúng tôi không còn thuộc về kịch bản của các cô nữa
Han Sara khẽ cười, nhưng trong tiếng cười lại chất chứa sự lạnh lẽo khó hiểu
Hansara
vì các người càng rời xa, chúng ta lại càng muốn níu giữ.
Ngọn nến giữa bàn khẽ nhấp nháy, bóng tối dường như cười nhạo. Không khí căng như dây đàn, mỗi lời nói đều mang theo sắc bén của dao găm giấu trong lòng ngực.
Chap tiếp theo thì mình sẽ nói tính cách của các nhân vật
Comments