[Lyhansara][Song Mỹ][Pháochi][52aza][Muộimoon][Lysan] Xuyên Không Vào Truyện Yandare
Chap 4
Cánh cửa phòng đóng lại với tiếng khóa vang khẽ. Bên trong, ánh nến lập lòe, bóng tối nhảy múa trên tường, tạo ra những hình thù méo mó như ác mộng sống.
Lyhan đứng giữa phòng, lưng áp sát vào tường, thở gấp
Trần thảo linh
Han Sara… tôi… tôi không hiểu… tại sao…
Han Sara bước tới gần, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc như dao
Hansara
Lyhan… cậu đã trải qua cả một ngày bị chúng tôi rượt đuổi.
Hansara
Giờ thì… cậu ở lại với tôi thôi, không còn đường thoát nữa.
Trần thảo linh
Tôi… tôi không muốn… làm thế này…
Han Sara khẽ cười, âm thanh ngọt ngào nhưng đầy ám ảnh
Hansara
Lyhan… cậu càng chống cự, tôi càng thích thú.
Hansara
Cậu sợ… nhưng cũng bị hấp dẫn, phải không?
Lyhan chớp mắt, cảm giác lạnh sống lưng lan xuống gáy.
Cô nhận ra… ánh mắt của Han Sara không chỉ là ngọt ngào hay sắc bén.
Nó mang một sức hút vừa đáng sợ vừa khó cưỡng.
Han Sara bước đến gần hơn, giọng thì thầm
Hansara
Lyhan… nếu cậu cứ sợ hãi, tôi sẽ phải chăm sóc cậu bằng cách… riêng của tôi.
Lyhan lùi lại, trượt chân chạm vào cạnh bàn, tim đập dồn dập
Trần thảo linh
Tôi… tôi không biết…
Han Sara khẽ đặt tay lên vai Lyhan, lực vừa đủ để cô cảm nhận hơi ấm nhưng cũng có chút áp lực
Hansara
Lyhan… tôi chỉ muốn cậu ở lại với tôi. Không ai khác… chỉ riêng tôi~
Lyhan hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, nhưng giọng Han Sara cứ len lỏi vào từng suy nghĩ
Trần thảo linh
Cậu… cậu đang… thao túng tôi sao?
Han Sara mỉm cười, hơi nghiêng đầu
Hansara
Không… tôi chỉ dẫn dắt thôi.
Hansara
Cảm giác bị dẫn dắt… có khi lại dễ chịu hơn là chạy trốn.
Ánh nến nhấp nháy, bóng của Han Sara loang lổ trên tường, như những ngón tay vô hình vươn tới Lyhan. Cô cảm thấy vừa sợ vừa tò mò.
Trần thảo linh
Tôi… tôi không thể… tin…
Han Sara nghiêng người, gần sát Lyhan
Hansara
Tin tôi… hoặc không, nhưng cuối cùng… cậu vẫn ở đây. Không đi đâu hết.
Một khoảng im lặng nặng nề.
Chỉ còn tiếng tim Lyhan dồn dập, hòa cùng nhịp thở đều đặn nhưng ám ảnh của Han Sara.
Han Sara thì thầm, gần gũi nhưng đầy quyền lực
Hansara
Lyhan… hãy cảm nhận.
Hansara
Sợ hãi, lo lắng… nhưng cũng là một chút thích thú.
Hansara
Đó là cảm giác khi cậu ở trong vòng tay tôi.
Lyhan nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cô cảm nhận được… một phần của chính mình đang bị cuốn vào ánh mắt và giọng nói đó, dù lý trí bảo anh phải chống cự.
Han Sara khẽ nắm tay Lyhan, đưa lên gần tim cô, giọng mềm nhưng ám ảnh
Hansara
Lyhan… từ giờ phút này, đây là nơi duy nhất cậu thuộc về. Không ai khác, chỉ riêng tôi.
Lyhan mở mắt, nhìn thẳng vào Han Sara. Sợ hãi vẫn còn, nhưng trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ… vừa bị dọa vừa bị hút.
Han Sara mỉm cười, giọng êm như nhung nhưng lạnh lùng
Hansara
Lyhan… nếu cậu chịu bước tiếp với tôi, tôi sẽ làm cậu cảm thấy… dễ chịu.
Hansara
Nhưng nếu cậu chống cự… tôi sẽ khiến cậu nhớ mãi… nỗi sợ này.
Ánh nến nhấp nháy khắp phòng, tạo ra những bóng hình nhảy múa quanh hai người. Không gian vừa ấm áp, vừa ngột ngạt. Cảm giác sợ hãi và tò mò hòa lẫn, đẩy Lyhan vào một tâm trạng vừa căng thẳng vừa khó tả…
Comments