Phía cổng trường, một cô gái dáng người mảnh khảnh lười biếng dựa vào tường. Bên trên trái nhịp nhàng gõ xuống nền gạch như đếm từng giây trôi qua
???
vẫn chậm chạp như mọi khi...//lầm bầm//
Cô đưa mắt nhìn đám học sinh lũ lượt đi qua. Chỉ mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu
???
mẹ nó chứ...Làm cái gì mà lâu thế không biết
???
*...2 phút nữa không thấy xác nó lết đến đây thì chắc phải đi tìm quá*
...
1 phút
...
..
2 phút
???
tch-! Phải đi tìm rồi
Vừa dứt câu, từ xa nó hớt hả chạy đến với một chiếc balo lệch vai, mái tóc có chút rối lên khi chạy trong gió
Tsukishiro Akari
Ayameeeee!!!!
Kanzaki Ayame
...!?
Kanzaki Ayame
ồ...? tưởng mày chết ở xó nào rồi cơ
Tsukishiro Akari
hehe, xin lỗi mò...•́ ‿ ,•̀
Ayame nhìn nó từ đầu xuống chân, lông mày khẽ nhíu lại như đang đánh giá rồi lại bĩu môi một cái
Kanzaki Ayame
biết người ta phải đợi mất bao lâu không đấy?
Kanzaki Ayame
sao bảo về sớm cơ mà? hơn 15 phút rồi lại chẳng thấy đâu, mày tính cho tao leo cây luôn hay gì?
Tsukishiro Akari
thôi mà, tao bao một chầu nhá? chịu không? //huých nhẹ vai cô bạn//
Ayame đôi mắt mang theo ý cười, khóe môi lại cong lên
Kanzaki Ayame
biết điều đấy
______
Cả hai cùng bước đi dưới ánh nắng ban chiều, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên trong suốt dọc đường
Kanzaki Ayame
nay bị hẹn ra sau trường có bị gì không?
Tsukishiro Akari
bị gì được, mày nghĩ nó dám đánh tao à
Kanzaki Ayame
...cũng đúng, cỡ mày nhìn cơ mặt thôi là muốn né ra 3 mét rồi
Tsukishiro Akari
ê..??? Nói hơi quá rồi đó-!!
Kanzaki Ayame
đâu có sai
Giọng cô dửng dưng, mang đầy vẻ muốn trêu chọc nó
Tsukishiro Akari
hơ, mặt mày còn đáng sợ hơn tao nhiều, lúc nào cũng cau có (`^´o)=3
Kanzaki Ayame
đâu, chỉ cau có với mỗi mày thôi mà
Tsukishiro Akari
...đ.it mẹ 凸(`⌒´メ)凸
Kanzaki Ayame
nào, mồm xinh không chửi tục thế
Trêu thì trêu vậy thôi chứ cô cũng lo cho nó lắm chứ
Quen biết nhau cũng được hơn 2 năm. Trước cả khi nó chuyển đến học ở ngôi trường hiện tại
Nếu nói không lo thì là nói dối
Ayame đã học ở ngôi trường đó cũng đã lâu, đương nhiên là biết rõ tính khí của cô tiểu thư Tanaka kia ghê gớm cỡ nào
Nếu không nhờ nó cản không cho đi cùng thì cô cũng chẳng để yên mà ung dung đứng ở cổng trường chờ nó như vậy
Kanzaki Ayame
*đần hết chỗ nói*
Nhưng may mắn nhìn nó quay chở lại với gương mặt hối hả, trên người cũng chẳng có vết xước nào thì cũng yên tâm hơn hẳn
.....
Nói chuyện qua lại một hồi thì hai đứa nó đã đến quán ăn "ruột" của hai đứa mỗi khi tan học
Một quán ăn ramen nhỏ nép mình trong con phố rộng lớn, ánh đèn vàng mờ ảo tỏa ra từ khung cửa kính
Nó nhanh nhảu mở cửa bước vào, tiếp theo sau là Ayame. Hai đứa chọn một cái bàn trong góc, nơi dán đầy những tấm áp phích đồ ăn
Tsukishiro Akari
bác ơi!! cho cháu hai bát như cũ ạ!
Nvp
chủ quán ramen: à- ừ! Tí bác mang ra ngay
Kanzaki Ayame
...sao mày thích ăn ramen dữ vậy? Hôm trước mới ăn rồi mà
Tsukishiro Akari
vì nó ngon, tao có thể ăn ramen trong suốt một năm mà không ngán đấy
Kanzaki Ayame
đấy là thành tựu à...?
Tsukishiro Akari
đương nhiên-!
Nhận được câu trả lời ngây thơ của nó thì Ayame cũng chỉ biết thở dài và không biết nói gì thêm
Kanzaki Ayame
*đúng là con nghiện ramen mà...*
Một lát sau, hai tô ramen nóng hổi được đặt xuống bàn. Hơi nước bốc lên thơm ngào ngạt, hòa lẫn với mùi nước dùng đậm đà. Và cả những lát thịt và rong biển được xếp quanh thành bát cùng với quả trứng lòng đào nhìn mà chỉ muốn ăn ngay tức khắc.
Nvp
chủ quán ramen: hai bát của chúng cháu đây nhé-!
Kanzaki Ayame
cháu cảm ơn bác
Tsukishiro Akari
ah-...! Cháu xinn
Nvp
chủ quán ramen: chúc hai đứa ăn ngon miệng
Tsukishiro Akari
vâng!!
Hai đứa đều lấy đũa từ trong hộp rồi bẻ đôi ra
Tsukishiro Akari
Itadakimasu! //chắp tay//
Kanzaki Ayame
Itadakimasu
Ngay giây phút nó gắp miếng mì đầu tiên định cho vào miệng thì...
Comments