chap 5: Yuuei
Kanzaki Ayame
sắp trễ giờ rồi đấy con này!!!
Nó mở hờ mắt dậy, ánh nắng từ rèm cửa chiếu vào khiến mắt nó khẽ nheo lại. Cơn ác mộng ban chiều đến giờ vẫn khiến nó ám ảnh nhưng vẫn chẳng đủ sức nặng để nó dậy ngay bây giờ
Tsukishiro Akari
5 phút nữa thôi...//thều thào//
Kanzaki Ayame
dậy nhanh!! Hơn 7 rưỡi rồi đấy
Tsukishiro Akari
Hả!?! //bật dậy//
Tsukishiro Akari
sao mày không nói sớm!!?
Nó ngay lập tức bật dậy vơ vội bộ đồng phục rồi chạy vút vào nhà tắm
Sau vài phút chờ đợi thì nó cũng bước ra với bộ dạng tươm tất thường ngày
Kanzaki Ayame
đù..nhanh dữ
Kanzaki Ayame
mà bộ đồng phục của tao có vẻ hơi dài với mày nhể
Tsukishiro Akari
ừm, như đôi đũa lệch ấy không dài mới lạ
Nó ở nhờ nhà Ayame, cũng chẳng cầm theo quần áo gì nên từ hôm qua đến giờ vẫn mặc tạm đồ của cô bạn mình
Tsukishiro Akari
điện thoại tao đâu? 
Kanzaki Ayame
trên bàn đấy
Nó cầm điện thoại mình lên định xem giờ như thường nhưng nó lại thấy điều gì kìa
Tsukishiro Akari
mới 6h43 mà con kia???
Tsukishiro Akari
sao mày bảo 7 rưỡi?!?
Kanzaki Ayame
không bảo thế sao mày chịu dậy?
Định lên tiếng phản bác mà nó lại chẳng biết phản bác kiểu gì
Chắc tại người ta nói đúng quá mà
Kanzaki Ayame
đi, nay có tiết tự học buổi sáng đấy
Xuống bếp, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa hết gian phòng. Mẹ của Ayame vẫn đang cặm cụi gắp từng miếng thức ăn vào hộp. Chắc là chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai đứa con gái ấy mà
Mẹ Ayame
ah- hai đứa dậy rồi à
Mẹ cô để nốt hộp cơm vào túi rồi đưa cho Ayame cầm
Mẹ Ayame
cái túi giấy là mẹ đựng bánh bao cho hai đứa ăn đấy, còn lại là hai hộp cơm trưa. Mỗi đứa một hộp với lại có cả nho ăn tráng miệng nữa đấy nhá
Mẹ Ayame
hai đứa nhớ ăn hết đấy
Nói rồi cô liếc nhìn sang nó
Mẹ Ayame
nhất là con đấy Akari, nhìn gầy trơ xương ra như này không tốt đâu
Tsukishiro Akari
à..vâng ạ
Trên đường đến trường, Ayame vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Còn nó thì chỉ cầm theo túi giấy tuyệt nhiên chẳng động vào cái bánh bao nào
Kanzaki Ayame
mày không ăn à? Hôm qua mày vừa sốt đấy, ăn tí đi
Tsukishiro Akari
thôi..tao không đói
Tsukishiro Akari
với tao không ăn sáng quen rồi, sợ ăn lại đau bụng ra
Kanzaki Ayame
? *mẹ con này lại không ăn sáng, hỏi sao không tăng cân nào*
Kanzaki Ayame
*chắc phải mang về cho mẹ tẩm bổ cho nó quá...*
Kanzaki Ayame
haiz...suốt ngày lý do lý trấu, đưa cái túi giấy đây
Tsukishiro Akari
đây, ăn nốt đi //đưa cho Ayame//
Ayame ăn nốt miếng bánh bao còn lại trên tay rồi lục túi lấy ra một chiếc bánh bao khác
Trong vài giây ngắn ngủi mà nó không để ý, Ayame nhét ngay cái bánh bao cuối cùng vào mồm nó bắt nó phải ăn cho bằng được
Tsukishiro Akari
á-!! Ã ảo ông ăn à!!
Dịch: đã bảo không ăn mà!
Kanzaki Ayame
ăn đi!! Gầy như que củi mà cứ nhịn
Nó hiểu rõ rằng bản thân chẳng cãi nổi nên cũng ngậm ngùi ăn hết:))
Khi chuông vừa reo nó như được vứt bỏ gánh nặng nằm vật ra bàn tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi sau ba tiết vật lộn với toán
Tsukishiro Akari
*mẹ nó! Kêu tự học cuối cùng lại phải học toán..đúng là chạy trời cũng không thoát được bà cô dạy toán mà...*
Tsukishiro Akari
*agh...cần gấp một học bá kèm mình học toán gấp!!*
Nvp
ah- xin hỏi bạn học Tsukishiro có ở đây không?
Tsukishiro Akari
hả? Tôi đây
Nó lười biếng liếc mắt ra phía cậu bạn ở ngưỡng cửa lớp học, tay giơ lên để xác nhận người cậu cần tìm là nó
Nvp
thầy gọi cậu lên phòng giáo viên để bàn chút chuyện
Tsukishiro Akari
hở? Không phải chứ! //mệt mỏi đứng dậy//
Kanzaki Ayame
*bộ nó lại gây họa gì à?*
Nó lặng lẽ rời khỏi lớp học, đi qua dãy hành lang đầy ánh nắng buổi sáng rồi đến trước cửa phòng giáo viên
Tsukishiro Akari
//ló đầu vào trong// thầy gọi em làm gì vậy ạ?
Nvp
thầy giáo: à, Tsukishiro đó sao? Vào đây
Nvp
thầy giáo: lần trước em nghỉ nên chưa có ghi giấy nguyện vọng vào trường cấp ba
Nvp
thầy giáo: thầy gọi em lên để em điền tờ đơn chiều còn phải nộp lên nhà trường nữa ấy mà //đưa tờ đăng kí cho nó//
Nó nhận lấy tờ giấy, nhìn chằm chằm vào ô trống đang trông chờ được lấp đầy. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả được bằng lời
Tsukishiro Akari
*cảm giác như...cuộc sống của mình đang dần rẽ hướng vậy*
Tsukishiro Akari
*đăng kí vào đâu được nhỉ?*
Một thoáng im lặng... và rồi đầu nó trôi về những dòng kí ức xưa được giấu kín
Giọng nói của một cậu nhóc tuổi còn tuổi học chữ bất chợt ùa về giữa những suy nghĩ lan man của Akari. Tuy còn non trẻ nhưng lại đầy kiên định
"này Akari, anh muốn bản thân sau này thành anh hùng!!"
"anh muốn trở thành anh hùng để cứu mọi người khỏi nguy hiểm...chắc ngầu lắm nhỉ? Như chú All Might trên tivi vậy đó"
"anh sẽ đá đ.ít tên khốn đó và đưa em khỏi đây, cho em một cuộc sống tốt hơn"
"nếu ước mơ đó thành sự thật thì Akari cười nhiều lên nhé, anh thích nhìn Akari cười lắm!"
Tsukishiro Akari
*...anh đúng là kẻ ngốc mà*
Ngực nó khẽ quặn thắt từng đợt, bàn tay siết chặt cây bút. Hình ảnh cậu nhóc năm đó vẫn là kỉ niệm đẹp với nó nhưng nó lại chả muốn nhớ lại kỉ niệm đẹp đó lắm thì phải...
Tsukishiro Akari
//viết vào tờ đăng kí//
Ngòi mực lướt nhanh trên giấy, nét mực đen ghi rõ nét chữ "Trường Yuuei" trên giấy
Tsukishiro Akari
thưa thầy, em nộp //đưa tờ giấy cho thầy//
Nvp
thầy giáo: ừm..em định thi vào trường đào tạo anh hùng số 1 sao? //nhìn tờ giấy//
Nvp
thầy giáo: cũng tốt, cố gắng nhé
Nghe vài lời dặn dò của thầy rồi nó cũng quay về lớp
Tsukishiro Akari
*trưa nay ăn gì nhỉ..?*
_Tối hôm đó tại nhà Ayame_
Mẹ Ayame
này! Con bé Akari có ăn hết đồ ăn mẹ nấu không?
Kanzaki Ayame
nó ăn hết mà, nó còn khen ngon nữa đấy
Mẹ Ayame
phù..tốt quá //vuốt ngực//
Mẹ Ayame
mẹ còn tưởng con bé ăn không hợp khẩu vị cơ, may quá không sao
Kanzaki Ayame
*thật ra con đấy ăn ít bỏ mẹ, con mà không bắt nó ăn hết thì bây giờ hộp cơm đó còn thừa cỡ nửa hộp cơm ban đầu*
Kanzaki Ayame
*mẹ còn lại cho nó nhiều cơm với thức ăn hơn hẳn thường ngày nữa...haiz*
Comments