(ĐN Tokyo Revengers) Hào Quang Trong Vực Thẳm
Chapter 2
Hawaku Kaori
“Đau quá, đau chết mất.”
Máu đỏ chảy dài từ trán xuống khoé mắt, hoà cùng giọt lệ nóng hổi.
Trong căn phòng sang trọng, mọi thứ xung quanh không phải là vàng thì cũng đều được dát một lớp vàng đắt tiền. Ánh nến đỏ mập mờ phản chiếu trên mặt vàng, tạo ra thứ màu đỏ vàng kì lạ. Cảnh tượng này khiến cho con người ta si mê vì sự hào nhoáng, nhưng cũng rợn người vì sự tối tăm u ám.
Kaori khóc nức nở, không phải vì đau, mà là vì tuyệt vọng. Em dùng chút sức tàn cuối cùng mà gào lên, gào một cách ai oán, một cách căm thù.
Thế nhưng, âm thanh của em chỉ như gió thoảng qua tai với những tên xung quanh, đặc biệt là gã đang đè em dưới thân. Đối với gã, tiếng hét của em chỉ làm tăng thêm kích thích, khiến hắn đẩy nhanh tốc độ của mình.
“Tao ra rồi, tao ra, tao ra…”
Khi gã đó đạt đến khoái cảm, thì cũng là lúc cơ thể em đến giới hạn. Kaori sùi bọt mép, cơ thể không ngừng co giật.
Trong những hơi thở cuối cùng, Kaori dường như nhìn thấy quá khứ của bản thân mình.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là lúc em mười lăm tuổi, khi em vẫn còn là một nàng tiểu thư cao cao tại thượng, với một gia đình hoàn hảo.
Mẹ em là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, người khiến những người đàn ông trên thương trường phải kính nể vì lối tư duy và sự quyết đoán của bà.
Tưởng chừng bà bất bại là thế, rằng sẽ chẳng ai đánh ngã được bà. Nhưng cả Kaori và mẹ đều không thể ngờ, người chồng kề vai gối ấp, người cha lo toan cho gia đình lại có thể cho cả hai một vố đau như vậy.
Ông hại chết mẹ, khiến cho công ty phá sản, để rồi ôm tiền chạy theo tình nhân, vứt bỏ đứa con gái ruột mà ông từng yêu thương hết mực.
“Một con đàn bà mà lại dám đè đầu cưỡi cổ tao, cuối cùng vẫn chết dưới tay tao đó thôi, hahaha.”
Kaori lường trước trăm điều, cũng không thể lường được câu trả lời này.
Hoá ra chỉ là do ông xấu hổ với họ hàng, bạn bè vì phải sống bằng đồng tiền của mẹ, hoá ra chỉ là do ả tình nhân kia luôn ngoan ngoãn cung phụng ông thôi ư?
Kaori không hiểu, cũng không muốn hiểu. Em biết rằng người cha mà em từng kính yêu đã không còn, giờ đây trước mặt em là một con quỷ đội lốt người, Kaori không muốn sống chung với loại người này nữa.
Những ngày tháng phiêu bạt chẳng dễ dàng, nhất là đối với người từng sống trong nhung lụa đủ đầy như Kaori. Sau khi tiêu sạch số tiền mang theo trong một tuần đầu, Kaori mới biết, em chơi ngu rồi.
Kaori quyết định lấy trộm một gói bánh của cửa hàng tạp hoá nọ. Khi trót lọt ra ngoài, cơ thể em vẫn còn run bần bật. Cái cảm giác lo sợ bị bắt quả tang, cái cảm giác phấn khích vì cuối cùng cũng sắp lấp được chiếc bụng đói, thật khó diễn tả thành lời.
Cứ thế, Kaori sống qua ngày bằng cách trộm vặt đồ ăn thức uống ở mọi nơi. Có lúc thành công, nhưng cũng có lúc em bị bắt tại trận, họ đánh đập em không thương tiếc. Tệ hơn, có người còn định báo cảnh sát. Nếu như cảnh sát biết được, sẽ đưa em trở về với con quỷ kia mất, nên em chạy, em vùng ra khỏi những cú đánh đầy đau đớn để cứu vớt sự tự do của bản thân.
Thế rồi, dòng đời đưa đẩy em đến với thứ mà em nghĩ rằng cả đời này bản thân sẽ không bao giờ dính vào - ma tuý.
Để có thể tiếp tục sống, Kaori chỉ còn cách tham gia băng đảng buôn ma tuý, đảm nhận việc giao hàng cho các phi vụ nhỏ lẻ.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cảnh sát tóm gọn được hang ổ của nhóm em, và chẳng có gì bất ngờ khi em được xét nghiệm dương tính với chất cấm.
Khi được đưa vào trại cai nghiện dành cho trẻ vị thành niên, Kaori từng nghĩ rằng cuộc đời của em đến đây là chấm hết.
Nhưng hoá ra là không tệ như vậy, Kaori được ăn, được mặc, được tắm, được nói chuyện với những người cùng cảnh ngộ như em. Cuộc sống ở trong đây thực sự tốt hơn ở ngoài đường rất nhiều, chỉ trừ có lúc em lên cơn nghiện. Kaori nhớ lại, những lúc như vậy đúng là bước một chân vào cửa tử. Toàn thân em co giật, có lúc còn sùi bọt mép, vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào, em vẫn vượt qua được, chịu đựng nó tận hai năm trời.
Kaori từng nghĩ mình sợ nhất là cảm giác lên cơn nghiện, nhưng sau này em mới biết bản thân sợ nhất là ngày được thả ra khỏi trại. Đứng trước cổng trại, cảm giác vô định bao trùm lấy em. Tuy rằng đã đủ tuổi thành niên, nhưng với tiền sử như vậy, em hoàn toàn không thể kiếm được một công việc đàng hoàng, một chỗ ở tử tế.
Kaori cứ đi loanh quanh mãi, để rồi được một tú bà bắt gặp. Trong mắt bà ta, Kaori chính xác là một viên ngọc quý bị bao phủ bởi bùn lầy. Khuôn mặt em, cơ thể em vô cùng ma mị và hút người, đặc biệt là khí chất của em, tuy đã bị mài mòn nhưng vẫn khiến cho những tên đàn ông nảy sinh cảm giác muốn chinh phục.
Ả ta dụ em về quán hát của ả, hứa hẹn rằng sẽ cho em một cuộc sống bình thường, chỉ cần em bưng bê đồ cho khách.
Quả thật, những tuần đầu tiên ả rất giữ lời, chỉ để em bưng bê, và cho em một căn phòng nhỏ vô cùng thoải mái để sống.
Dưới sự chăm bẵm của ả, cơ thể Kaori đầy đặn, mái tóc cũng suôn mượt trở lại. Giờ đây, nếu như người ngoài không biết sự tình mà nhìn vào, còn tưởng em vẫn là cô tiểu thư xinh đẹp lúc trước.
Cuộc sống thoải mái như vậy khiến cho Kaori mơ mộng về một tương lai, khi mà em có đủ tiền rồi, sẽ nghỉ làm ở đây và ra vùng ngoại ô mua một căn nhà nhỏ, nuôi một con mèo đáng yêu. Một người một mèo bình yên sống đến cuối đời.
Nhưng tất cả đã kết thúc vào ngày hôm ấy, khi ả đàn bà đó thất hứa, để cho đám đàn ông man rợ kia lấy đi lần đầu của em.
Kaori từng khóc, từng cầu xin, từng tức giận, tức phát điên, từng bỏ trốn, nhưng mọi thứ đều không có tác dụng, ả ta vẫn lấy cơ thể em ra để kiếm tiền.
Cho đến hôm nay, chút tia hi vọng cuối cùng trong em cũng đã vụt tắt. Ba tên đàn ông cùng lúc làm đủ trò trên cơ thể em.
Kaori thất thần, mặc cho chúng chơi đùa em. Tưởng chừng chẳng còn điều gì tệ hơn nữa, cho đến khi một tên lôi ra một cái ống tiêm và những lọ dung dịch không nhãn.
Kaori trừng to mắt, em biết rõ, rất rõ, đây chính là thứ đã khiến em khổ sở trong trại cai nghiện, thứ mà em vẫn luôn ám ảnh dù đã trôi qua rất lâu.
Kaori vùng vẫy, nước mắt chảy dài, thậm chí còn gào thét, đã rất lâu rồi em chưa từng phản kháng dữ dội như vậy.
Một gã mất kiên nhẫn, dùng gạt tàn đập mạnh vào trán em, khiến em bất động vì đau, trán chảy đầy máu. Tên còn lại thừa thời cơ chích một mũi vào cơ thể em.
Kaori cảm nhận được thứ thuốc đang chảy trong cơ thể mình, em không phản kháng nữa, kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi. Cơ thể Kaori co giật không ngừng, ba gã kia không những không dừng lại mà còn cảm thấy phấn khích vô cùng.
Trong cơn mê, mọi thứ với Kaori mờ đi như ảo ảnh.
Hawaku Kaori
“Mình… sắp chết rồi ư…”
Hawaku Kaori
“Vậy là sắp được thoát khỏi đây rồi sao…”
Hawaku Kaori
“Như vậy có tốt không… Có lẽ là tốt, nhỉ?”
Hawaku Kaori
“Không! Mình không thể chết như vậy được!”
Hawaku Kaori
“Mẹ ơi, con không muốn chết, con có lỗi với mẹ, mẹ ơi…”
Đôi mắt em nặng trĩu, trong cơn mê man, em nghe thấy một âm thanh kì lạ.
“Tít tít tít! Liên kết thành công! Chào mừng kí chủ!”
Comments