(ĐN Tokyo Revengers) Hào Quang Trong Vực Thẳm
Chapter 5
Trên đời này có song trùng không nhỉ?
Mikey là người theo chủ nghĩa duy vật, nên câu trả lời chắc chắn là không rồi.
Mikey bất bại mà, cậu tin chắc suy nghĩ của mình không bao giờ sai.
Phải không, liệu có phải không?
Sano Manjiro
S-Shinichirou…
Nếu song trùng không có thật, vậy thứ trước mắt cậu bây giờ là cái gì?
Chẳng phải chỉ mới 6 tiếng trước, phía bệnh viện thông báo Shinichirou đã chết rồi sao?
Vậy thứ đang đứng ngay giữa đám tang của anh ấy này là cái gì?
Mikey ngỡ ngàng, Emma cũng vậy, tất cả những người xung quanh Kaori đều không thể thốt nên lời.
Mắt họ trừng, miệng họ mở, nhưng lại chỉ phát ra những âm thanh a ô ngập ngừng.
Trời ngày hè nhanh sáng, khi em bước chân vào vốn rất tối tăm u ám, có lẽ phần nhiều là do bầu không khí ở đây. Vậy mà bây giờ, ánh bình minh đã len lỏi vào từng ngóc ngách. Ánh nắng từ từ chiếu vào ảnh thờ, em đã có thể thấy rõ hơn.
Hawaku Kaori
“Cái quái gì thế!?”
Mây bay đến rồi lại bay đi, mặt trời ló rạng, soi sáng mọi thứ. Kaori nhìn thẳng vào ảnh thờ, nó cũng nhìn thẳng vào em, như thể đối chất.
Cơn rùng mình đánh thức Kaori, em bỏ chạy, chạy thật nhanh khỏi thứ đang đuổi theo mình.
Chỉ là, sao mà nó lại chạy nhanh như vậy, Kaori chẳng cần quay đầu cũng cảm nhận được nó ở ngay sát mình rồi.
Hawaku Kaori
Huhuhu, quỷ tha ma bắt cũng đừng bắt ta!
Thứ đó bổ nhào vào Kaori như một con quỷ khát máu đã đói đến tột cùng.
Kaori sợ đến mức nhắm chặt mắt, chỉ biết quỳ xuống rồi không ngừng vái lạy.
Hawaku Kaori
Nam mô, Amen, tôi biết lỗi rồi, đừng ám tôi, tôi chưa muốn chết.
Hawaku Kaori
Tôi thật sự không có gì cả, tôi đã 5 năm không tắm, nếu ngài quỷ ăn tôi sẽ bị thối mồm. Tôi cũng lâu rồi không ăn gì, nếu tôi chết sẽ thành ma đói, ăn thịt lại ngài!!!
Từ đầu đến cuối Kaori một mực quỳ gối dập đẩu, không dám mở mắt nhìn thứ trước mặt.
Sano Manjiro
Ngẩng đầu lên.
Hawaku Kaori
“Giọng non thế, không lẽ là quỷ chết non?”
Sano Manjiro
Tôi nói ngẩng đầu lên.
Mặc dù chất giọng rõ ràng là của trẻ con, nhưng khí thế lại vô cùng áp bức, buộc Kaori phải từ từ ngước lên.
Mikey đứng ngược nắng, Kaori chỉ nhìn thấy cái bóng đen nghịt. Phải một lúc lâu sau mới có thể lờ mờ nhìn thấy mặt cậu thiếu niên, vậy mà Mikey cũng cứ thế đứng yên để Kaori quan sát.
Sano Manjiro
Là anh phải không, Shinichiro?
Cảm thấy đối phương vẫn còn ngơ ngác, có khi còn chưa nhìn rõ mặt mình. Mikey thở dài một hơi, ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Kaori.
Lại là đôi mắt đó, lại nhìn chằm chằm vào Kaori đối chất. Nó đen, nó vô hồn, nó sâu thẳm như muốn hút Kaori vào giam giữ.
Nắng hè chói chang oi bức mà Kaori vẫn lạnh toát, giật mình đứng bật dậy mà quên mất bản thân đã quỳ nãy giờ. Cảm giác tê rần giật mạnh từ chân lên não, khiến em mất thăng bằng, may mắn là Mikey phản ứng nhanh mà đỡ lấy em.
Sano Manjiro
Hậu đậu y hệt anh ấy.
Hawaku Kaori
Nhóc con, dám nói ai hậu đậu hả?
Hawaku Kaori
Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, bỏ ra!
Sano Manjiro
Không bỏ đâu.
Hawaku Kaori
Mắc mớ gì hả!?
Sano Manjiro
Sợ cậu lại chạy mất.
Hawaku Kaori
Tôi chạy đi đâu là việc của tôi?
Giọng của Kaori có chút hằn học.
Sano Manjiro
Cậu đừng thẹn quá hoá giận.
Hawaku Kaori
Thẹn cái quái gì?
Sano Manjiro
Cậu ngã, tôi đỡ cậu.
Sano Manjiro
Vừa nãy cậu còn quỳ xuống cầu xin tôi gì đó nữa.
Sano Manjiro
Trông ngớ ngẩn lắm.
Hawaku Kaori
“Ông trời ơi, ngại chết tôi rồi…”
Sano Manjiro
Cậu ngại à, mặt cậu đỏ lắm.
Hawaku Kaori
Do trời nóng thôi!
Kaori áp tay vào má xoa xoa, nóng bỏng cả tay rồi, cứ thế này thì phát điên mất thôi. Kaori lắc lắc đầu, trông càng thêm ngớ ngẩn.
Bỗng nhiên, Mikey áp hai tay lên má em, giữ chặt em nhìn thẳng vào mắt mình.
Kaori cũng ngỡ ngàng, lần này em không chống cự, chỉ đơn giản nhìn thẳng vào đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn.
Sano Manjiro
Cậu là ai? Em gái thất lạc của Shinichiro à?
Sano Manjiro
Sao Shinichiro chưa từng cho tôi gặp cậu?
Sano Manjiro
Trước giờ cậu đã ở đâu?
Hawaku Kaori
Shinichiro… là người đã mất đó à?
Sano Manjiro
Cậu không biết anh ấy ư?
Sano Manjiro
Bố mẹ cậu là ai?
Hawaku Kaori
T-tôi không biết.
Sano Manjiro
Tên cậu là gì?
Sano Manjiro
Không có họ à?
Hawaku Kaori
Hawaku Kaori.
Sano Manjiro
Không có bố mà có họ sao?
Mặt trời lại nhích thêm chút nữa, khuôn mặt Kaori càng lộ rõ, nghi ngờ trong lòng Mikey lại càng dâng cao.
Sano Manjiro
Dù là ruột thịt cũng không thể giống như vậy được.
Sano Manjiro
Cậu cướp xác của Shinichiro à?
Hawaku Kaori
Tôi biết là cậu rất buồn vì người nhà mất, nhưng đừng buồn đến phát điên.
Hawaku Kaori
Cậu chạy về mở cái nắp quan tài ra, xem cái xác có xê dịch phân nào không?
Hawaku Kaori
Vả lại, tôi, là, con, gái!
Hawaku Kaori
Còn chuyện tại sao giống nhau như vậy, tôi chịu. Tôi cũng đang hoang mang gần chết đây.
Hawaku Kaori
Khéo đây là điềm báo tôi cũng sắp xuống mồ rồi.
Tức chết mất, Kaori ấm ức đến nỗi đáy mắt cũng nổi một tầng nước long lanh luôn rồi. Không lẽ lại phải chết tiếp sao?
Hawaku Kaori
Trời thì nóng tự dưng lại ôm ấp cái quái gì?
Hawaku Kaori
Cậu có phải biến thái không? Bỏ ra!
Sano Manjiro
Kaori sẽ không chết đâu.
Sano Manjiro
Tôi không cho phép Kaori chết.
Kaori còn đang nghĩ tên điên này nói linh tinh gì đó, định bụng vùng ra mà không tài nào đẩy ra nổi. Em cảm thấy cơ thể chẳng còn chút sức lực, mắt cũng dần mờ đi.
Sano Manjiro
Tôi đã bảo cậu không được chết mà!
Comments