Dương ngồi trong xe, tay vẫn run run, khói thuốc bay mịt mờ. Anh tựa đầu vào vô-lăng, mắt nhắm nghiền. Tiếng tim đập vang rần rật trong tai, như muốn nổ tung.
Trần Đăng Dương
Bao nhiêu năm ăn chơi, qua bao nhiêu đàn bà… cuối cùng lại dính vào trò này…
Trần Đăng Dương
Mày làm cái đéo gì thế hả Dương…?//tự nói, giọng nghẹn//
Anh gục xuống, bàn tay đập mạnh lên vô-lăng, còi xe vang chói tai. Người đi đường ngoái nhìn, nhưng Dương chẳng quan tâm. Trái tim anh như rách nát. Cảnh đêm qua lặp lại trong đầu, chồng chéo với tiếng cười ranh mãnh của Hùng. Không rõ đâu là thật đâu là giả. Càng nghĩ càng rối tung.
Cùng lúc đó. Trong lớp 12A3, Hùng ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt nửa cười nửa lặng. Cậu nghịch ngón tay, bấm nhịp theo tiếng trống trường. Trong khóe miệng thấp thoáng một ý cười, nhưng chẳng ai đoán nổi cậu đang nghĩ gì. Mưu hay chỉ là trò đùa? Không ai biết.
____________
Chuông tan học. Sân trường náo loạn tiếng học sinh ùa ra. Dương đã đợi sẵn ngoài cổng, chiếc xe đen đỗ sát lề, cửa kính hạ xuống. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào một bóng người bước ra giữa đám đông Hùng.
Hùng vừa thấy, đã toe cười, giơ tay chào như quen lắm.
Lê Quang Hùng
Ô, anh Dương còn đứng đây à? Đợi em sao?
Đám bạn lại xì xào.
Bạn học
Thật luôn? Hùng quen thân anh Dương à?
Bạn học
Kinh dị thế…
Dương gấp gáp mở cửa, kéo Hùng vào xe, phóng đi vội vàng. Không khí trong xe nặng như chì.
Trần Đăng Dương
Nghe cho rõ.
Trần Đăng Dương
Chuyện hôm qua… tuyệt đối không được để ai biết.//nghiến răng//
Hùng ngả người ra ghế, quay mặt sang ngắm Dương, ánh mắt lấp lánh như cười như không.
Lê Quang Hùng
Ủa? Sao em phải giữ bí mật hộ anh?
Dương siết vô-lăng, gân xanh nổi đầy bàn tay.
Trần Đăng Dương
Mày muốn gì?
Trần Đăng Dương
Tiền?
Trần Đăng Dương
Quà?
Trần Đăng Dương
Bất cứ cái gì…
Trần Đăng Dương
Tao lo hết.
Trần Đăng Dương
Nhưng mày phải im.//giọng trầm//
Hùng chống cằm, thở ra một tiếng "hừ" nhẹ, chẳng gật cũng chẳng lắc. Nụ cười tinh quái càng rõ.
Lê Quang Hùng
Em chưa nghĩ ra.
Lê Quang Hùng
Nhưng chắc… không dễ đâu anh.
Không khí nghẹt thở. Dương nhìn sang, đôi mắt đỏ ngầu, rồi hạ giọng gần như van xin.
Trần Đăng Dương
Cho tao số điện thoại của mày.
Trần Đăng Dương
Có gì thì… trao đổi.
Trần Đăng Dương
Tao sẽ bồi thường.
Trần Đăng Dương
Hiểu chứ?
Hùng nhún vai, rút điện thoại ra, chìa màn hình cho Dương. Những con số dần được nhập vào máy anh, như một sợi dây trói buộc vô hình.
Lê Quang Hùng
Xong.
Lê Quang Hùng
Giờ thì có gì anh cứ gọi.
Lê Quang Hùng
Em lúc nào cũng rảnh… để nói chuyện với anh.//cười khẽ//
Dương siết chặt điện thoại, tim thắt lại. Anh biết, từ giây phút này, mọi thứ đã không còn trong tầm kiểm soát.
Comments
Phone iu:3
Xây dựng cốt truyện đỉnh quá Sue ơiii💖💖
2025-08-21
1
Thiên thần sa ngã 🧚🏻♀️🤰🏿
Trông non non mà chiêu trò gớm😭😭
2025-08-20
2
Thiên thần sa ngã 🧚🏻♀️🤰🏿
Muốn anh cơ👉👈🥵👅
2025-08-20
0