#CapRhy | Theo Đuổi Đàn Anh.
- Đồ ăn vặt của cậu nhóc.
Sáng hôm sau, Quang Anh thức dậy sớm hơn mọi ngày.
Cậu hớt hải chạy xuống bếp nhỏ, bày đủ thứ ra bàn: bánh mì, xúc xích, hộp sữa, cả vài gói snack mà cậu dành dụm tiền mua hôm qua.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Hôm nay nhất định phải cho anh Duy bất ngờ… chắc chắn ảnh sẽ thích…
Cậu tự nhủ, vừa lo vừa hồi hộp.
Nhưng khổ nỗi, Quang Anh hơi vụng về. Lúc kẹp bánh mì thì cho quá nhiều sốt, tay run run làm đổ tung ra bàn.
Cậu quýnh quáng lau đi, nhưng càng lau lại càng lem nhem.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Trời ơi… sao mình hậu đậu dữ vậy nè…
Cậu méo mặt, má phồng phồng.
Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, cậu cũng chuẩn bị được hộp đồ ăn vặt.
Trông không đẹp mắt lắm, bánh mì méo mó, gói snack thì cột dây chun xộc xệch, hộp sữa bị móp một góc. Nhưng với Quang Anh, đó là cả tấm lòng.
Cậu ôm hộp đồ ăn vào ngực, mỉm cười ngượng ngùng.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Hy vọng… anh Duy ăn sẽ hông chê…
Giờ ra chơi, Quang Anh rón rén ôm hộp chạy lên tầng trên.
Trong lòng vừa hồi hộp vừa run sợ.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Nếu anh ấy từ chối thì sao… nếu ảnh cười thì sao…
Cậu vừa tới hành lang thì thấy Duy đang đứng dựa vào lan can, ánh nắng hắt vào gương mặt nghiêm nghị, áo sơ mi đồng phục phất phơ trong gió.
Quang Anh đứng xa xa, tim đập thình thịch.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Đàn anh… // gọi khẽ //
Duy quay sang, ánh mắt khẽ dừng lại trên hộp đồ ăn cậu ôm trước ngực.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Nhóc làm gì đó..-?
Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng trong lòng lại rộn ràng khi thấy cậu nhóc này xuất hiện.
Quang Anh rụt rè đưa hộp ra trước mặt, hai tay run run.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Em… em làm đồ ăn cho anh… sáng nay em dậy sớm… tự tay chuẩn bị đó.
Duy hơi ngạc nhiên. Hắn cúi mắt nhìn hộp đồ ăn méo mó, bánh mì thì thò cả nhân ra ngoài.
Hắn suýt bật cười, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng của Quang Anh, môi mím chặt vì lo sợ… hắn chỉ thấy ấm áp.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Anh… anh nhận hả..-?
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Không nhận thì để nhóc tự ăn hết à..-?
Duy cầm hộp, giả vờ hờ hững.
Nhưng khi mở ra, nhìn mấy món vụng về kia, hắn im lặng vài giây. Rồi hắn cắn một miếng bánh mì méo mó, nhai chậm rãi.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Ừm… ngon đấy nhóc.
Quang Anh tròn xoe mắt, không tin vào tai mình.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Thiệt hông đó… em làm xấu òm…
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Ngon là được. Không quan trọng hình thức.
Duy đáp gọn, nhưng trong lòng thì thầm…
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Nhóc này làm gì cũng đáng yêu hết.
Quang Anh vừa mừng vừa ngại, hai tay vân vê vạt áo, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.
Duy ăn thêm một miếng, rồi khẽ đưa tay nhéo nhẹ má cậu.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Lần sau bớt run đi. Em làm cho tôi mà, đâu cần phải căng thẳng vậy.
Má Quang Anh hồng rực, cậu ấp úng.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Tại… em sợ anh chê…
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Tôi mà chê thì người khác cũng không được phép khen.
Duy bật ra câu nói ấy, xong mới nhận ra mình đã lỡ miệng.
Cả hai khựng lại. Quang Anh ngẩn ngơ, còn Duy thì hắng giọng, cố lấy lại dáng vẻ lạnh lùng.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Ý tôi là… ăn của em thì phải để tôi đánh giá thôi. Người khác nói gì không quan trọng.
Quang Anh cắn môi, cười khúc khích.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Dạ… vậy em sẽ làm cho anh hoài luôn… ngày nào cũng có đồ ăn vặt nha.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Lắm chuyện.
Nhưng bàn tay hắn vẫn giữ chặt hộp đồ ăn, ăn từng chút một như sợ mất đi.
Trong lòng Quang Anh, niềm vui dâng đầy. Còn trong tim Duy, một sự ấm áp lặng lẽ lan ra, không thể che giấu.
Comments
Khả Dii ( Mèo ) ≽^• ˕ • ྀི≼
Sao Khờ viết fic nào cũng hayy vayy
2025-08-21
2
𝙊𝙨𝙩𝙧𝙞𝙘𝙝.
kệ đi nhắm mắt nhai luôn Duy.
2025-08-22
2
𝙊𝙨𝙩𝙧𝙞𝙘𝙝.
ê ê.-? bỏ cái tay ra ai cho đụng??
2025-08-22
1