Kết thúc buổi nghỉ hè, sang một kì học mới. Tất cả mọi người, ai cũng đều vui khi chuẩn bị 1 năm học đầy thú vị và tuyệt vời, ngày tựu trường hôm nay chắc chắn sẽ là ngày vui nhất mà tất cả học sinh khi đã chọn vào ngôi trường cấp 3 yêu thích của mình, được giao lưu, kết bạn với bạn mới, thật sự rất thú vị đối với họ. Còn tôi thấy nó thật nhàm chán, tôi rất ghét nơi đông người.
Hàn Kỳ
- : “ là cái trường này thật hả ?”
Hàn Kỳ
- :” thôi không sao, vô học thôi mà có làm gì đâu “
Dương Khang
- : Ê, Hàn Kỳ ! // chạy tới //
Hàn Kỳ
- // quay ra đằng sau //
Dương Khang
- : cả hè mày ở đây mà tao tìm mày mãi không thấy thế hả bro ? // vội vã //
Hàn Kỳ
- : tao ở nhà, làm sao ?
Dương Khang
- : sao tao sang tìm mày không thấy ?
Hàn Kỳ
- : sao tao biết đc ?
Dương Khang
- ăhhhhhh, tao lười ở ngoài, vào lớp đi, tao ko thích nơi đông người // kéo Hàn Kỳ đi //
Hàn Kỳ
- : huh ? // ngơ ngác //
- ở lớp -
- Xì Xào -
lúc tôi vào lớp, mọi người đều chú ý vào tôi, không rời 1 ánh mắt, tôi cảm thấy thật khó chịu và ghét những ánh mắt đó, nó khiến tôi bồn chồn và sợ sệt, thật sự rất khó chịu. Tôi ngồi vào bàn tít dưới lớp, bởi tôi thích sự riêng tư. Cho đến khi cô ấy đến hỏi :
Chu Y Dạ
- : cậu ơi… // e thẹn nói //
tôi quay ra nhìn cậu ấy và không nói gì …
Chu Y Dạ
- : là..làm phiền cậu 1 chút, chỗ này có ai ngồi chưa vậy ? // rụt rè //
tôi lắc đầu rồi cúi đầu đọc sách tiếp
Chu Y Dạ
- : tớ có thể ngồi đây được chứ ?
Hàn Kỳ
- : sao cũng đc …
nhìn cậu ấy rất vui, khi ngồi cạnh tôi cũng chẳng có động thái gì cả, cũng im lặng, không thích nói chuyện nhưng trong khi cậu ấy ngồi, tôi cảm nhận được cái anh mắt sắc bén của ai đó đang nhìn tôi..
tôi ngước lên nhìn thấy ánh mắt của bạn học nam cách tôi mấy khoảng đang nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, tôi không chú tâm lắm nên cũng quay về bài học và chẳng chú ý cậu ta thêm 1 lần nào nữa
- ra chơi -
Dương Khang
- : ê, mày sướng thật !
Hàn Kỳ
- : sướng gì ? mày ảo đá à ?
Dương Khang
- : mày được ngồi cạnh hoa khôi của trường luôn đó !
Hàn Kỳ
- // ko bất ngờ //
Dương Khang
- : mày không có cảm giác gì hả ?
Hàn Kỳ
- : nop bro …
Dương Khang
- : ầy, thế trong giờ mày vó cảm giác ai nhìn mày không ?
Hàn Kỳ
- // gật đầu //
Dương Khang
- : là cái thằng kia đúng không ?
Hàn Kỳ
- // gật đầu lần 2 //
Dương Khang
- : thằng đấy hình như tao biết là thiếu gia nhà họ Tạ, là thanh mai trúc mã của cái con mà mày đang ngồi cạnh, nhưng nhỏ kia lại không thích nên thằng kia chỉ âm thầm bảo vệ thôi
Hàn Kỳ
- : nam chính phải lòng nữ chính nhưng bị từ chối nên âm thầm bảo vệ à ? // nực cười //
Comments