- chap 2 -
Tạ Đình Phong
- : này, mày có biết đó là thanh mai trúc má của tao không hả ? // túm cổ áo //
Hàn Kỳ
- : không ? // gạt tay của cậu khỏi cổ áo //
Hàn Kỳ
- : lớn đầu rồi mà còn phải hẹn nhau lên đây bắt nạt hả ? bộ có não không vậy ? // sửa sang quần áo lại //
Tạ Đình Phong
- : cái gì ?
Hàn Kỳ
- : thân làm thiếu gia nhà họ Tạ mà lên trường lại bắt nạt dân thường, không biết nhục cho dòng họ hả ? // dựa người vào thành //
Tạ Đình Phong
- : câ.. cậu !? // tức tối //
Hàn Kỳ
- : sao ? không nói được hả hay tại tôi nói đúng quá ? // ngả người ra lan can //
Hàn Kỳ
- : thiếu gia nhà họ Tạ là đây sao ?
Hàn Kỳ
- : hả Tạ Đình Phong ?
cậu ấy nhìn tôi với vẻ tức giận nhưng không làm gì đc, nhưng rồi cậu ấy cười phá lên và gọi những người bạn thân quen của họ, đắc ý rồi nói
Tạ Đình Phong
- : xem ra cậu không biết mồm miệng cậu đi quá xa nhỉ ~ // khiêu khích //
Hàn Kỳ
- : hm, nhào vào đây !
sau đó 2 người bạn của hắn nhào vào tôi để đánh, những mấy lũ nhãi này không phải là gì của tôi cả, chỉ cần vài đường tôi đi là đã nằm cả đám rồi..
Hàn Kỳ
- : ayzaaa, cậu nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm hả ?
Tạ Đình Phong
- : sao có thể ?! // bất ngờ //
Hàn Kỳ
- : xin lỗi, nhưng tôi lại là học trò ngoan của các thầy cô trong trường này
Hàn Kỳ
- : sắp muộn rồi mau về lớp đi kẻo cô lại mắng đó, Đình Phong …
tôi nhìn hắn rồi rời đi trong sự bất ngờ của hắn…
Tạ Đình Phong
- : // suy nghĩ //
Hàn Kỳ
- : “ bầy đặc chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới, sợ quá cơ “
Quay trở lại lớp, tôi về chỗ ngồi lôi sách ra ngồi đọc, Đôi lúc cô bạn bên cạnh lại nhìn tôi 1 lúc rồi thôi, thật sự hơi khó chịu…
Hàn Kỳ
- // ngồi bật dậy rồi chuẩn bị đi về //
Chu Y Dạ
- : cậu ơi .. // túm áo //
Hàn Kỳ
- : ? // quay lại nhìn //
Chu Y Dạ
- : cậu có thể.. kết bạn we chat với tớ đc không ? // rụt rè //
Hàn Kỳ
- : sao cx đc // bình thản trả lời //
cậu ta lấy máy rồi đưa tôi mã quét, tôi cũng làm theo rồi nhanh chóng đi về
Dương Khang hình như có vẻ đã về trước nên tôi cũng kệ. Khi đi qua ngõ gần nhà, có nhiều người không rõ mặt kéo tôi vào ngõ cụt, tôi lùi lại rồi nhìn chúng. Đằng xa, tôi thấy vẻ mặt của Đình Phong rất đắc ý và cười thầm. Hắn nhìn tôi rồi kêu bọn họ nhào vào đánh, đương nhiên tôi không thể đánh lại 1 đống người khoẻ như vậy được nhưng ít nhất tôi còn chống đỡ và tấn công họ lại vài đòn..
Hàn Lâm Vũ
- : về rồi đấy à ? dell gì về muộn thế ? // quay lại nhìn //
Hàn Kỳ
- : không có gì .. // cúi mặt không nhìn //
Hàn Lâm Vũ
- : ngẩng mặt lên // ra lệnh //
Hàn Lâm Vũ
- : NGẨNG MẶT LÊN ! // nói to //
tôi từ từ ngước lên nhìn chị gái tôi, chị ta nhìn thấy mặt tôi nhiều vết bầm tím , xước xác của tôi thì hiểu ra câu chuyện
Hàn Lâm Vũ
- : thằng nào ?
Hàn Lâm Vũ
- : lên phòng sát trùng đi
Hàn Lâm Vũ
- : chị mày đi làm ở nhà ăn cơm rồi rửa bát
Lâm Vũ rời đi, để lại tôi ở nhà 1 mình ngồi ăn. Bỗng 1 vài tin nhắn xuất hiện…
Chu Y Dạ
- : này, Hàn Kỳ !
Chu Y Dạ
- : tớ hơi khó hiểu bài này, cậu giảng tớ đc không?
Chu Y Dạ
-// chụp bài gửi Hàn Kỳ //
Hàn Kỳ
- : tí nữa tôi chỉ cho…
Chu Y Dạ
- : cảm ơn nheee !
Hàn Kỳ
-“ thật sự cậu ấy không hỏi ai khác ngoài mình hả ? “
Hàn Kỳ
-“ sao không hỏi cái thằng kia ta ? khó hiểu ghê.. “
Hàn Kỳ
- : Cái đjt mẹ có cho tao ăn không vậy !
Hàn Kỳ
- : nhanh cho tao ăn cơm không tao nhét cái khẩu ak47 rồng xanh vào mồm mày liền đó
đây đây từ từ mje làm gì căng 😞😞😞
có ai đó gửi đến cho tôi 1 dòng tin nhắn ns về tí nữa hãy đến chỗ xxx gặp nhau
tôi cũng hơi cảnh giác nhưng kệ vẫn đi the lời nhắn đó
chính xác là chỗ tôi đến là 1 khu bãi đất trống không có ai. Tôi thắc mắc vò không có ai nhưng rồi có người cười lên
Hàn Kỳ
- : cười gì mà cười như con dở vậy mje ?
ai đó ?
- : ai bt con mụ tác giả nó kêu tao cười thế mà, mắc gì chửi tao mày ?
tác giả ngàu lòi
- : ủa ê, có lquan đến tao hả mấy con dog nì ?
Hàn Kỳ
- : ai biết, nó kêu mày mà -)))
tác giả ngàu lòi
- : từ từ, đang dở chuyện tao ghi tiếp đã
ai đó ?
- : // cười phá lên //
tôi im lặng không nói gì nhìn hắn bằng 1 ánh mắt sad khí -))) mình trêu mình trêu -)) bằng 1 ánh mắt nhìn người, tôi cũng đoán đc đó là Đình Phong. với cái điệu cười giả tạo không thể giả được nữa là hiểu
Tạ Đình Phong
- : mắc gì nói tao dị mài
Hàn Kỳ
- : tao nói như lào kệ tao
xung quanh dần dần có người tiến lại nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì có 1 bóng dáng quen thuộc ra đòn hộ tôi
không ai khác chính là chị gái tôi. Lâm Vũ, chị tôi là vài đường quyền đã hạ gục được mấy đứa, chúng nằm im re khong thể nhúc nhích, mấy người còn lại cũng dần lùi lại không dám động vào chị tôi
cái bóng đen phía trước cũng đã chạy đi tôi không thể thấy nó nữa
Hàn Lâm Vũ
- : mày cảnh giác nhưng vẫn ra đây hả em ?
Hàn Kỳ
- : thử ra xem có cái gì vui vẻ không thôi chị gái // cười đểu //
Hàn Lâm Vũ
- : chị chán mày rồi, về nhà đi cẩn thận đằng sau lưng đấy !
tác giả ngàu lòi
- ê bây thật sự nó flop hả😭😭
tác giả ngàu lòi
đừng làm nó flop nữa 😭😭😭
Comments