[Rhycap]Sống Lại Một Lần Nữa , Người Yêu Tôi Nhất Vẫn Là Anh Trai Nuôi
Chương 2 ( sự thay đổi đột ngột)
Sau khi em mất anh cũng mất cả lý trí lẫn tinh thần
Nhưng anh luôn tự nhủ rằng phải sống thật tốt vì giờ đây anh không chỉ sống cho riêng bản thân mà còn phải sống thay phần em nữa....
Hoàng Đức Duy
// mở mắt thức dậy //
Hoàng Đức Duy
!? // kinh ngạc //
Trước mặt cậu giờ đây là căn phòng của cậu ở nhà riêng của anh
Đồ trang trí màu đen, rèm cửa mà đen, chăn ga gối nệm màu đen nốt
Rõ ràng là em đã chết rồi mà
Còn bị người em yêu nhất hại chết mà
Nhưng sao nó lại chân thật đến lạ
Hoàng Đức Duy
Không lẽ....
Hoàng Đức Duy
Mình được sống lại rồi hả// chạm vào người mình //
Hoàng Đức Duy
Vậy kia là... kiếp trước!?
Hoàng Đức Duy
Nếu kiếp trước hắn ta phản bội mình như vậy....
Hoàng Đức Duy
Thì bây giờ nên tin ai đây
Hoàng Đức Duy
Đúng mình còn anh hai mà
Nguyễn Quang Anh
// bước vào tay cầm khay cơm //
Hoàng Đức Duy
// đang thẩn thờ //
Nguyễn Quang Anh
Duy// nhẹ giọng//
Hoàng Đức Duy
// hoàn hồn quay qua nhìn anh //
Hoàng Đức Duy
// đột nhiên ôm chằm lấy anh //
Nguyễn Quang Anh
// giật mình tay giữ chặt khay cơm đặt lên bàn //
Nguyễn Quang Anh
Duy à em sao vậy // để yên cho em ôm nhưng hai tay buông thả không dám chạm vào em //
Hoàng Đức Duy
Anh hai // giọng hơi nghẹn //
Nguyễn Quang Anh
Em cãi nhau với Thanh Phong à
Hoàng Đức Duy
// lắc đầu //
Nguyễn Quang Anh
À ờm.. em ăn cơm nha // dò hỏi sợ em không vui //
Hoàng Đức Duy
// ngước lên nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
// bất ngờ //
Nguyễn Quang Anh
* em ấy đang làm gì vậy *
Nguyễn Quang Anh
* lại chiêu trò gì nữa đây *
Nguyễn Quang Anh
* em yêu đến mù quáng rồi Duy à *
Nguyễn Quang Anh
// lấy khay cơm đưa cho em //
Nguyễn Quang Anh
// cầm chắc vì sợ em hất đổ //
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi xuống đây với em đi// vỗ vỗ chỗ bên cạnh //
Nguyễn Quang Anh
// không tin vào tai mình //
Nguyễn Quang Anh
E..em cho anh ngồi hả
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi đi có sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà em không thích anh chạm vào đồ của em mà //giọng hơi ấm ức //
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi từ giờ em sẽ không vậy nữa anh ngồi đi
Hoàng Đức Duy
Thật, anh ngồi đi
Nguyễn Quang Anh
// từ từ ngồi xuống //
Nguyễn Quang Anh
Em ăn đi // đưa khay cơm cho em //
Hoàng Đức Duy
// cầm lấy khay cơm ăn //
Nguyễn Quang Anh
// tròn mắt kinh ngạc //
Hoàng Đức Duy
Em ăn xong rồi // đưa khay cơm không cho anh //
Nguyễn Quang Anh
Hả.. à... ừ để anh đi dẹp //cầm khay cơm không của anh chuẩn bị đứng lên //
Hoàng Đức Duy
Anh// nắm góc áo anh //
Nguyễn Quang Anh
Hả // quay lại nhìn em //
Hoàng Đức Duy
Anh cho em xuống nhà chơi được không // nhẹ giọng //
Nguyễn Quang Anh
// mắt thoáng tia buồn bã //
Nguyễn Quang Anh
Em lại định đi chơi nữa à
Nguyễn Quang Anh
Đi với... // bị ngắt ngang //
Hoàng Đức Duy
Không // ngắt lời anh //
Hoàng Đức Duy
Anh à em nhận là ra Thanh Phong không yêu em rồi
Hoàng Đức Duy
Em hứa là sẽ không liên quan gì đến anh ta nữa mà ạ // mắt long lanh đáng thương //
Hoàng Đức Duy
Hay là em cho anh gắn định vị vào điện thoại em nhé em hứa chỉ ở nhà thôi
Nguyễn Quang Anh
Thật không // nghi ngờ //
Hoàng Đức Duy
Thật mà , nè // đưa điện thoại mình cho anh //
Nguyễn Quang Anh
// hơi mềm lòng //
Nguyễn Quang Anh
Đi với anh chút anh sẽ nói chuyện với em sau // đi ra ngoài //
Hoàng Đức Duy
//Vui mừng chạy theo //
Vệ Sĩ
// đưa tay ngăn em lại //
Nguyễn Quang Anh
Cứ để em ấy đi
Nguyễn Quang Anh
//Đưa khay cơm cho giúp việc // dẹp đi
Giúp Việc
Nay cậu chủ nhỏ ăn hết cơm luôn kìa // xì xào //
Hoàng Đức Duy
Em ra sofa ngồi nhá // chỉ về phía sofa //
Hoàng Đức Duy
// chạy đi //
Nguyễn Quang Anh
// đi lại ngồi với em //
Hoàng Đức Duy
Anh đi ra ngoài với em được không
Nguyễn Quang Anh
// Nhướng mày //
Nguyễn Quang Anh
Em định làm gì
Hoàng Đức Duy
Em muốn đi thay đổi một số thứ
Nguyễn Quang Anh
Em muốn gì anh cho người đem đến không cần phải ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Em muốn đi làm tóc, mua đồ khác để thay đổi phong cách
Nguyễn Quang Anh
Hửm, sao đột nhiên lại...
Hoàng Đức Duy
Tại vì em buông bỏ hắn ta rồi nên em muốn thay đổi hết
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà lỡ như em....
Hoàng Đức Duy
Em sẽ luôn nắm tay anh không xa anh giây nào hết
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
Đi mà // năn nỉ //
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi
Nguyễn Quang Anh
Đưa điện thoại em đây // đưa tay ra //
Hoàng Đức Duy
// ngoan ngoãn nghe theo anh //
Nguyễn Quang Anh
Anh tịch thu khi nào đi về anh đưa cho em
Hoàng Đức Duy
Dạ// không phản đối //
Nguyễn Quang Anh
Đi thay đồ đi anh dẫn em đi
Hoàng Đức Duy
Dạaa// chạy lên phòng //
Hoàng Đức Duy
// Mở tủ quần áo ra //
Hoàng Đức Duy
Gu của mình sao lại vậy trời
Hoàng Đức Duy
Toàn đồ màu đen thế này
Cũng giống như căn phòng của em
Quần áo của em toàn màu đen chỉ vì hắn ta từng nói hắn thích màu đen
Gương mặt của em vốn rất đẹp
Nhưng vì những lời ngọt mật của hắn mà em luôn bỏ bê cơ thể của mình không chăm sóc mà nhan sắc ngày càng tuột dốc
Tóc em cũng là một mái tóc đen dài vì đã lâu ngày không cắt
Nhưng những thứ đó sẽ chấm dứt tại đây
Hôm nay en sẽ thay đổi tất cả
Hoàng Đức Duy
// lấy một chiếc áo phông và một chiếc quần nhìn ổn nhất thay ra //
Hoàng Đức Duy
// chạy nhanh xuống lầu //
Nguyễn Quang Anh
// thấy em đang chạy xuống //
Nguyễn Quang Anh
Từ từ thôi té bây giờ
Hoàng Đức Duy
Đi thôi// chủ động nắm tay anh //
Nguyễn Quang Anh
// đã dần quen với sự thay đổi của em //
Comments