[Rhycap]Sống Lại Một Lần Nữa , Người Yêu Tôi Nhất Vẫn Là Anh Trai Nuôi
Chương 4 ( ngủ cùng em bé)
Hoàng Đức Duy
// Đang nằm trên giường đợi anh //
Nguyễn Quang Anh
// Mở cửa đi vào //
Hoàng Đức Duy
Anh // ngồi dậy //
Nguyễn Quang Anh
Em ở đây đi anh qua phòng em ngủ // định lấy đồ đi qua phòng em thay //
Hoàng Đức Duy
Đừng mà // nắm tay anh lại //
Hoàng Đức Duy
Anh đi rồi không sợ em bỏ trốn hả
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng sẽ bắt em lại..... // đang nói thì dừng //
Nguyễn Quang Anh
Miễn em đừng ghét anh là được // nhẹ giọng //
Hoàng Đức Duy
Đừng mà anh nghe em giải thích
Hoàng Đức Duy
Em đã thật sự buông bỏ rồi
Hoàng Đức Duy
Chỉ là hôm nay bận đi mua đồ nên em chưa kịp đổi biệt da- à không em chưa kịp chặn số hắn thôi
Nguyễn Quang Anh
Em có gì để anh tin // nhìn thẳng vào em //
Hoàng Đức Duy
Anh không tin em cũng được nhưng anh không được né em nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh có né em sao?
Nguyễn Quang Anh
Là chính em bảo ghét anh lại gần mà
Hoàng Đức Duy
Thì từ giờ không như vậy nữa
Hoàng Đức Duy
Anh là anh của em mà đúng không
Hoàng Đức Duy
Anh chiều em nhất nhà mà
Nguyễn Quang Anh
Đúng là như vậy...
Hoàng Đức Duy
Vậy thì đừng nhớ đến em của trước kia nữa
Hoàng Đức Duy
Anh cứ như vậy đi chỉ là em sẽ không nói ghét anh nữa
Nguyễn Quang Anh
Để thời gian trả lời đi
Hoàng Đức Duy
Được được em sẽ làm cho anh tin em
Hoàng Đức Duy
Vậy đêm nay anh ngủ với em nha
Nguyễn Quang Anh
Ừ// đi lấy đồ vào nhà tắm thay ra //
Hoàng Đức Duy
* Liệu anh ấy có cảm xúc gì với mình không nhỉ hay chỉ là tình cảm anh em đơn thuần *
Hoàng Đức Duy
// lên giường ngồi đợi anh //
Hoàng Đức Duy
* Nhưng nếu như là anh em thì tại sao kiếp trước anh ấy lại như vậy nhỉ*
Sau khi chết linh hồn em vẫn ở đấy
Chỉ là không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy
Sau khi chết thứ đầu tiên em nhìn thấy chính là màn tự biên tự diễn của đôi tra nam tiện nữ để biến cái chết của em thành một tai nạn chỉ có nạn nhân mà không có hung thủ
Sau đó lại đến màn ân ái của hai người họ
Lúc đó em đã nghĩ trên đời này em chẳng còn ai cả
Nhưng khi đó có một người xuất hiện..
Người anh trai nuôi mà em luôn ghét bỏ chỉ vì anh ngăn cấm tình cảm của anh và hắn
Hôm đó em thấy anh khóc rất nhiều
Nhìn anh khóc mà tim em như bị bóp nghẹn
Anh cũng đã kêu em rất nhiều lần
Cầu mong đây sẽ chỉ là cơn ác mộng
Rồi em sẽ tỉnh dậy cho dù là lúc em tĩnh dậy vẫn sẽ còn ghét anh
Sự thật là em đã ra đi mãi mãi
Nhưng cái người đáng lẽ ra sẽ lau nước mắt cho em, ôm em dỗ dành lại đang ngồi khóc bên thi thể lạnh lẽo của em
Rồi bỗng nhiên em thấy đầu mình rất đau , đau đến khiến em ngất đi
Mở mắt ra lần nữa thì trước mắt em chính là căn phòng mà em đã từng rất muốn chạy trốn
Nhưng giờ đây em lại cảm thấy rất yêu nó
Nếu như ông trời đã cho em cơ hội sống lại , thì lần này em quyết tâm thay đổi mọi thứ
" Nguyễn Quang Anh đời này em là của anh, sẽ mãi không bao giờ chạy trốn nữa "
Nguyễn Quang Anh
// Từ phòng tắm bước ra với bộ đồ ngủ //
Nguyễn Quang Anh
// Tắt đèn, bật đèn ngủ rồi đi lên giường nằm //
Nguyễn Quang Anh
Em không ngủ đi còn ngồi đó làm gì
Hoàng Đức Duy
// hoàn hồn //
Hoàng Đức Duy
// Quay qua anh rồi dang tay //
Nguyễn Quang Anh
Bình thường chạm nhẹ còn không cho , nay lại đòi ôm
Hoàng Đức Duy
// Làm nũng //
Nguyễn Quang Anh
Nằm xuống anh ôm em ngủ// chịu thua //
Hoàng Đức Duy
Hè hè // nằm xuống ôm anh ngủ //
Nguyễn Quang Anh
// Thử đưa tay vỗ vỗ lưng em như kiểu ru em bé //
Hoàng Đức Duy
// để yên //
Nguyễn Quang Anh
//Dừng tay nghỉ vỗ //
Nguyễn Quang Anh
// Cười nhẹ rồi vỗ tiếp đến khi em ngủ //
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn em một lúc rồi cũng ngủ //
Comments